2 ngày sau, 10h tại nhà hoang XX\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Trước nhà hoang XX, đã có rất nhiều chiếc xe màu đen đỗ ở bên ngoài. Hàng trăm vệ sĩ đứng bên ngoài bảo vệ phòng ngừa có những tên không ai phận đi vào, cứ cách vài phút sẽ có đoàn người đi lạo thay phiên nhau, nhìn cách canh phòng nghiêm ngặt như vậy cũng biết bên trong có nhân vật lớn đên mức nào.
Ở một góc nào đó bên ngoài nhà hoang, Hà Mạn Tuyết và Lãnh Minh Thanh đã chuẩn bị xong. Hà Mạn Tuyết quan sát một lúc, nói:
" Lúc thay phiên nhau là lúc lơ là nhất chúng ta cần phải tranh thủ trong thời gian ngắn đó"
Lãnh Minh Thanh gật nhẹ đầu nhue thể hiện mình đã hiểu. Chuẩn bị đến đợ thay phiên tiếp theo, cô và Lãnh Minh Thanh lấy mặt nạ của mình ra và đeo vào. Ngay khi tất cả những tên vệ sĩ đần chú tâm vào đợt thay ca, cả hai đã lẻn vào thanh công mà không bị phát hiện. Nhìn khi đi vào bên trong nhìn xung quanh khiến họ phải nhíu mày, nghi hoặc. Bên trong nhà hoang là một mảng tĩnh lặng, không hề có lấy một bóng người. Cả hai quay sang nhìn nhau gật đầu, lấy từ túi áo ra một chiếc kính Ngộ Diễn Hy đã chuẩn bị sẵn cho hai người, tháo chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt mang chiếc kính vào họ mới phát hiện những tia laze dày đặc xung quanh: ra là có bẫy. Họ uyển chuyển vượt qua hàng rào laze dày đặc bên ngoài, họ tháo kính xuống đeo lại mặt nạ của mình. Phía trước có hai lối đi cà hai gật đầu mỗi người một ngả, cô bên trái, Lãnh Minh Thanh bên phải.
Cô cẩn thận đi sâu vào bên trong, mỗi con đường đều có nhiều cạm bẫy khác nhau chỉ cần xảy chân một cái thì rất khó để bảo toang tính mạng. Nhìn những cạm bẫy trước mặt, cô đều dễ dàng vượt qua. Tuy cô khong phải là một sát thủ như Lãnh Minh Thanh nhưng cô cũng đã được đào tạo để có thể trở thành một sát thủ chuyên nghiệp, nếu nói về thực lực cô hoàn toàn có cấp bậc SSS \( cấp bậc cao nhất và trên thế giới chỉ có hai người có thể có cấp bậc như vậy. Cô là một trong hai người đó\).
Vượt qua các cạm bẫy thì phía cuối con đường cô nhìn thấy một căn phòng. Cô cần thận nhẹ nhàng không gây ra một chút tiếng động nào lại gần cánh cửa, từ từ hé mở nhìn vào bên trong. Ở trong căn phòng, lão đại Phi Ưng bang đang bàn bạc với một người nào đó nhưng cô nhìn người đàn ông đó cảm thấy rất quen. Sau khi lục lọi trí nhớ cô mới nhớ ra: Là anh \- Lâm Mạnh Thiên. Thực ra từ khi nhờ Minh Thanh điều tra anh, cô vẫn luôn có khúc mắc trong lòng nhưng vẫn chưa có lời giải đáp nhưng lại không ngờ khi gặp lại lại trong hoàn cảnh này.
Trong khi cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cuộc đàm phán của họ đã xong, giọng nố lạnh lẽo của anh vang lên kéo cô thoát ra khỏi suy nghĩ cảu mình:
" Hợp tác vui vẻ "
Vừa nói nah vừa chìa bàn tay về về phía đố phương, ông ta cũng cười ha hả đưa tay bắt tay anh, vui vẻ nói:
" Hợp tác vui vẻ "
Anh buông bàn tay ông ta ra, khi đang quay người rời đi thì giọng nói của ông ta làm anh dừng lại:
" Đại lão Death bang hình như tôi chưa có cho anh rời đi thì phải"
Anh nghe vậy dừng lại, quay đang lại thì thấy thuộc hạ của lão đang chĩa súng về phía anh. Anh nhíu mày khó chịu, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào lão ta tỏ ý không vui, khi lạnh từ người anh cũng từ từ tỏa ra bao trùm lấy không gian nhiệt độ như rơi xuống âm độ. Nếu là người khác khi nhìn thấy anh như vậy thì đã không còn can đảm để đứng thẳng người nhưng lão ta vẫn bình thản nở nụ cười châm chọc:
" Đại lão Death bang, anh đừng nhìn tôi như vậy tôi sẽ sợ lắm. Anh hãy nhìn hoàn cảnh này đi bây giờ ai mới là chiếm thế thượng phong ở đây. Chỉ cần tôi nói một câu thôi. Pằng" Vừa nói lão ta vừa giơ tay tạo thành một khẩu súng đưa lên đầu ông ta cười " ngay lập tức trên trán anh sẽ xuất hiện thêm một lỗ nữa. Hahaha!!!"
Anh đứng im đấy không nói một lời nào, đôi môi anh hơi nhếch lên rồi nhanh chóng biến mất nó nhanh đến mức như chưa từng xuất hiện không ai kịp nhìn thấy nhưng nó không thể qua mắt được cô đang đứng phía sau cánh cửa.