Ngày Tống Kiều rời thành phố Tân Hải bầu trời cũng không quá trong xanh, gió lạnh mang hơi nước báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Cô ôm Kỷ Duệ đứng ở sân đỗ máy bay tư nhân của Kỷ Gia, lần lượt nói lời tạm biệt với những người đến đưa tiễn mình.
Từ Tranh có lẽ là người xúc động nhất, cậu chỉ mới gặp lại người bạn thân thiết của mình mà bây giờ lại sắp chia tay. Nhưng trước cái nhìn chằm chằm của Kỷ Đằng, cậu vẫn là nhịn xuống mong muốn ôm lấy Tống Kiều thay lời từ giã.
- Chị Saly, em nhất định sẽ sang thăm chị.
Tống Kiều mỉm cười, cất tiếng nhắc nhở:
- Bạch Hồ đã không còn, cái tên này đã là quá khứ. Em cứ gọi chị là Tống Kiều đi.
Từ Tranh hốc mắt đỏ lên, gật đầu hối lỗi.
- Là em nói sai rồi, em xin lỗi.
Diệp Ninh nhìn không nổi vẻ xướt mướt của Từ Tranh, dứt khoác đẩy cậu qua một bên. Từ Tranh giật mình lảo đảo, may mà Kỷ Đằng phản xạ nhanh mới đỡ được cậu. Diệp Ninh nhìn vẻ mặt tức giận của Từ Tranh, chỉ hừ lạnh:
- Em dài dòng quá, có gì thì gửi mail đi.
- Chị tưởng em đang báo cáo công việc với cấp trên à? Chị đến trễ còn tỏ thái độ nữa.
Diệp Ninh không hề cảm thấy mình sai, hung hăng trừng mắt:
- Làm sao, muốn đáng nhau à?
Trong lòng Tống Kiều cười thầm, ngoài mặt vẫn làm vẻ bình tĩnh đứng ra hòa giải.
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Hôm nay cậu đến mình rất vui. Cảm ơn và cũng xin lỗi cậu vì những chuyện trước đây.
Diệp Ninh nghe thấy Tống Kiều lên tiếng, lúc này mới bỏ qua cho Từ Tranh.
- Nói gì vậy, người cần xin lỗi là mình mới phải. Cậu không nhớ chuyện cũ còn để bác Lâm đến khuyên mình, mình thật sự rất biết ơn cậu.
Đàm Mặc đặt tay lên vai Diệp Ninh, dịu dàng an ủi:
- Chuyện cũ đừng để trong lòng nữa.
Tống Kiều thấy Diệp Ninh vẫn còn tự trách thì tiếp lời phụ họa cho Đàm Mặc.
- Phải đó, những chuyện không vui trong quá khứ cậu đừng nhớ nữa. Mình có được con trai dễ thương thế này đều nhờ công của cậu đấy.
Kỷ Duệ nghe thấy mẹ nhắc tên mình thì ngẩng đầu cười, khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi sinh lòng yêu mến.
Tống Kiều không phải là đang an ủi Diệp Ninh, mà những lời cô nói đều xuất phát từ tận đáy lòng. Sau bao nhiêu chuyện đi qua, cô cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Tất cả những gì bản thân trãi qua, nếu nghĩ theo hướng tích cực thì nó sẽ tích cực. Có thể Diệp Ninh đã từng mắc sai lầm, nhưng cô ấy cũng đã trả giá bằng những tháng ngày day dứt ân hận. Tống Kiều không muốn truy cứu nữa, cô mong mọi người đều có được cái kết viên mãn cho chính mình. Chỉ có duy nhất một người, cho đến giờ phút này cô vẫn không có cách nào tha thứ.
Đàm Mặc nắm tay Diệp Ninh, mỉm cười nói với Tống Kiều.
- Tôi đã chuẩn bị quà đáp lễ, nhưng có lẽ đây chưa phải dịp đặc biệt để tặng. Mong là cô sớm bình phục. Hãy nhớ kỹ chúng ta luôn là bạn, nếu gặp chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói.
- Cảm ơn, hãy chăm sóc tốt Ninh Ninh nhé.
Tống Kiều dừng lại, ánh mắt hướng về phía Từ Tranh vẫn đang hằn học với Kỷ Đằng phía sau:
- A Tranh, tạm biệt. Hãy nhớ là sang thăm chị đấy.
Từ Tranh nghe thấy Tống Kiều gọi tên mình, lúc này mới thôi cau có.
- Nhất định…
Kỷ Đình Dạ sắp xếp xong, lúc này mới chậm rãi đi về hướng bên này. Tuy mối quan hệ giữa cô và Đàm Mặc rất tốt, nhưng nó không đủ để biến hai kẻ luôn đối nghịch nhau trở thành bạn bè.
Nhìn sắc mặt còn âm u hơn cả thời tiết hiện tại của Kỷ Đình Dạ, Tống Kiều không khỏi than nhẹ trong lòng. Để tránh cho hắn nói mấy lời khiêu khích với Đàm Mặc, cô đã vội vàng lên tiếng trước.
- Tiễn tới đây là được rồi, hẹn gặp lại mọi người nhé.
Tống Kiều vừa dứt lời, bàn tay đã bị người ta nắm lấy. Kỷ Đình Dạ lời ít ý nhiều, nói:
- Bên ngoài trời lạnh, chúng ta mau đi thôi.
Tống Kiều gật đầu, cô cùng Kỷ Duệ vẫy tay lần cuối với mọi người rồi quay đầu theo Kỷ Đình Dạ lên máy bay. Ở một góc khuất không xa, một bóng dáng đơn bạc đứng trong gió lạnh buồn bã nhìn về phía họ. Mà người đó không ai khác chính là Rose, bà đến từ sớm nhưng không hề lộ diện mà chỉ âm thầm đưa tiễn.
- Bà cũng rồi à?
Rose vì mãi suy nghĩ nên không biết Lưu Vũ Bằng đã đứng sau lưng mình từ lúc nào. Mãi đến khi nghe thấy giọng ông bà mới giật mình quay đầu lại.
- Ông không đi cùng con bé ư?
Lưu Vũ Bằng đưa khăn tay cho Rose, chậm rãi đáp:
- Tôi sẽ sang đó sau, vì còn nhiều việc ở công ty chưa thể sắp xếp kịp. Bà đứng đây bao lâu rồi?
- Tôi mới đến thôi. Nghe nói nhờ ông mà con gái Tú Hoa đã đồng ý đến gặp Lý Sơn. Hắn ta hiện giờ đang hì hục làm cơm, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Lưu Vũ Bằng cười hiền, ông sao lại không hiểu cảm giác đó chứ. Giống như giây phút Tống Kiều gọi ông là ba, ông đã nghĩ sẽ cho cô tất cả những gì ông có. Trên đời này tình cảm cha mẹ đối với con cái là vô hạn, không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Có lẽ Rose cũng vậy, nên bà mới phẫn nộ và oán hận sâu sắc khi nghĩ con mình đã bị người ta sát hại. Lưu Vũ Bằng rất cảm thông cho bà, ông cũng mong rằng ngày nào đó Tống Kiều sẽ hiểu được và tha thứ cho những gì bà đã gây ra.
Rose không biết những suy nghĩ ẩn bên trong của Lưu Vũ Bằng, thấy ông giây trước còn cười mà giây sau sắc mặt đã nặng trĩu thì không khỏi ngạc nhiên:
- Ông làm sao thế? Chỗ nào không khỏe à?
Lưu Vũ Bằng lắc đầu, trầm giọng.
- Bên ngoài trời lạnh, tôi đưa bà đi uống chút gì đó để làm ấm cơ thể.
Rose ngoái đầu nhìn chiếc máy bay tư nhân khuất dần sau đám mây, rầu rĩ đáp:
- Không cần đâu, tôi phải về rồi.
Lưu Vũ Bằng rõ ràng không phải đang hỏi ý kiến, ông thẳng thừng nhét Rose vào trong xe.
- Không mất nhiều thời gian đâu, đi thôi…
Rose cũng không lại từ chối, mặc kệ ông muốn làm gì thì làm. Căn bệnh thiếu gia này đã theo Lưu Vũ Bằng suốt hơn nửa đời người, bà cũng đã sớm quen với nó.
Cơn mưa cuối cùng cũng rơi xuống, mang theo cái se lạnh buốt giá của mùa đông. Có lẽ sau những rét mướt kéo dài, mùa xuân sẽ càng thêm ấm áp…