Sau khi thợ trang điểm xong cho cô. Cô đi thay trang phục và đi ra trường quay. Lúc này, Lâm Uyển Mai và Diệp Hoan vội vàng chạy vào: "Anh Hai, em xin lỗi. Hôm nay, em đến trễ.
Lâm Mạt Thế đầy vẻ tức giận: "Hôm nào cũng thế, cũng đến muộn. Làm được thì làm mà không làm được thì nghỉ."
Diệp Hoan nói: "Anh vợ, mấy nay tụi em bận bịu nên hay đến muộn. Anh đừng giận nha?"
" Hai đứa mau thay đồ đi rồi bắt đầu diễn đi!" _ Lâm Mạt Thế hối thúc
Hai vợ chồng liền chạy vào phòng thay đồ. Lâm Uyển Mai bỗng nhìn thấy Anna, ả liền nghĩ: "Mình nghe nói là cô ta đang ở trong bệnh viện kia mà. Sao lại xuất hiện ở đây kia chứ?"
Thấy vợ mình như đứng chôn chân tại chỗ, Diệp Hoan quay lại: "Bà xã, mình đi thôi! Làm gì mà ngẩn người ra đó vậy?"
Cô ta giật mình: "Không có gì! Em... mình mau lên không anh Hai nổi giận đó!"
Họ liền đi vào trong phòng thay đồ.
Nãy giờ, cô ngồi trên ghế để cho thợ makeup. Tiện thể ngồi xem lại kịch bản.
" Mọi người vào vị trí bắt đầu quay thôi!"
Lâm Uyển Mai và Diệp Hoan vội vã chạy ra và vào vị trí quay.
" BẮT ĐẦU DIỄN!"
Lâm Uyển Mai bước lại gần phía cô, gương mặt đầy vẻ thất vọng: "Lạc Lạc... tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Chỉ vì một người đàn ông mà cậu sẵn sàng bỏ bạn bè sao?"
Anna quay người lại: "Mình không muốn như vậy đâu nhưng A Cương... anh ấy chết oan ức quá. Chừng nào chưa tìm được hung thủ giết anh ấy và trả thù cho anh ấy thì mình sẽ không thể..."
Lâm Uyển Mai nhìn Anna và nắm chặt lấy tay: "Lạc Lạc, việc tìm ra hung thủ giết chết anh Cương thì cứ để cho phía công an giải quyết."
Anna buồn bã: "Mình xin lỗi... A Cương rất quan trọng đối với mình. Mình không thể đi cùng cậu."
Lâm Uyển Mai nước mắt giàn giụa trên mi: "Mình không ngờ giữa hai chúng ta cũng sẽ có ngày này. Nếu cậu không muốn đi cùng mình thì... thôi! Mình đi đây!"
Anna im lặng quay đi chỗ khác. Lâm Uyển Mai cầm vali và rời đi
" CẮT!"
Lâm Uyển Mai và Anna cuối cùng cũng diễn xong đoạn này. Hai người mỗi chỗ một nơi. Cô đang ngồi xem nhất cử nhất động của Lâm Uyển Mai và Diệp Hoan thì thấy họ có gì đó bất thường.
" Đi vào đây, anh có chuyện muốn nói!"
Lâm Uyển Mai nhìn xung quanh rồi đứng dậy đi cùng với Diệp Hoan.
Cô thấy vậy liền lén lút đi theo họ.
Họ dẫn nhau ra một nơi vắng.
Diệp Hoan nhăn mặt nói với Lâm Uyển Mai: "Tiểu Mai, em lần sau đừng có hỗn với mẹ nữa. Như vậy không có được đâu!"
Lâm Uyển Mai tức giận: "Tại sao? Mẹ anh xúc phạm em. Bà ấy còn lôi gia đình em ra thế này thế nọ. Nếu không có gia đình tôi thì chưa chắc gia đình anh được cứu."
Diệp Hoan tức giận chỉ tay vào mặt Lâm Uyển Mai: "Tôi mới giúp gia đình tôi một chút giờ đã mang ra kể công."
Cô ta gạt tay hắn xuống: "Vậy ai là người trả nợ cho anh... Đó là tôi! Mẹ anh bị bệnh, ai lo? Là con này lo. Cha anh vỡ nợ đến xin tiền gia đình tôi... Cũng là tôi năn nỉ ông ấy, để ông cho cha anh mượn tiền. Giờ anh quay lại chỉ trích tôi. Có giỏi thì anh tự kiếm tiền đi!"
Hắn tát một phát vào mặt Lâm Uyển Mai khiến cô ta thật sự không thể tin.
" Đã mấy ngày rồi... mẹ tôi sang chơi vài hôm mà cô thế này thế kia. Cô còn hỗn với mẹ tôi nữa chứ. Có giỏi thì đẻ đi! Vợ chồng người ta cưới nhau một hai tháng là có thai. Còn cô... Hai năm... cô chưa đẻ được cho cái dòng họ này nổi một đứa. Cô có biết loại đàn bà như cô người ta gọi là cái gì không? Là thứ gà mái không biết đẻ đó!"
Lâm Uyển Mai tức giận, nước mắt tràn trên mi, nghẹn ngào: "Anh đánh tôi... Anh có biết... mấy ngày mẹ anh đến nhà mình chơi... bà ấy luôn mắng tôi là đồ không biết đẻ. Anh vì nghe lời bà ấy mà đánh tôi... Viết đơn đi, tôi ký!"
Hắn ta chợt suy nghĩ: "Sắp đến ngày phát hành phim của Mạt Thế. Nếu bây giờ ly dị với cô ta thì lấy tiền đâu mà mở lại công ty."
Hắn liền ôm lấy Lâm Uyển Mai và dùng lời đường mật: "Bà xã~ anh xin lỗi vì đã nặng lời với em. Tại mẹ ngóng cháu nên mới vậy. Để tối nay, vợ chồng mình về rồi anh nói với mẹ. Em tha lỗi cho anh nha~?"
Lâm Uyển Mai bị lời nói của Diệp Hoan mê hoặc. Cứ tưởng hắn biết lỗi sai nên cô ta gật đầu coi như là bỏ qua.
Hai người họ cười với nhau rồi rời đi.
Nãy giờ cô nấp vào tường nghe hết mọi chuyện mà họ nói. Họ lướt qua cô nhưng không hề biết. Cô nhìn cái bóng sau họ và nở một nụ cười nham hiểm, nghĩ bụng: "Lâm Uyển Mai... tôi chợt nhận ra trên đời này còn có cả một người ngu ngốc hơn tôi. Diệp Hoan... tôi sẽ bắt anh phải trả giá! Không biết đẻ à? Vậy thì tôi phải ra tay thôi. Sắp tới là ngày họp lớp của mình và hắn. Mình sẽ đi theo để xem diễn biến như thế nào. Thấy hai người tàn sát lẫn nhau... tôi nhìn thật là sướng mắt."