Bây giờ hình hài về khuôn mặt của cô_ Hàn Yên Nhi đã thay đổi hoàn toàn. Với sự giúp đỡ của Hoắc Cảnh Nha, cô được giới thiệu nhiều show quảng cáo. Bây giờ cô đã thay tên đổi họ: Anna Nguyễn
Một hôm, đang tạo dáng chụp ảnh cho một hãng hàng không. Bỗng tự nhiên trong cơ thể cô cảm thấy bồn chồn, khó chịu.
" Oẹ oẹ..."
" Anna, em bị sao thế?" _Hoắc Cảnh Nha lo lắng
Cô lắc đầu: "Em không sao ạ. Hôm nay, em chưa ăn sáng. Nên hơi khó chịu thôi. Chị đừng lo!"
"Ừ!"
Cô vừa tạo dáng được một lúc. Cô lại buồn nôn hơn.
" Oẹ..."
Cô liền chạy vào nhà vệ sinh. Đạo diễn: "Thấy bộ dạng Anna tiểu thư như vậy. Tôi e là... hôm nay chúng ta dừng lại ở đây. Mai sẽ chụp lại."
Hoắc Cảnh Nha, cúi đầu: "Vâng cảm ơn anh!"
Hoắc Cảnh Nha chạy vào nhà vệ sinh, lo lắng: "Anna à, chị thấy em không ổn rồi đó. Chút nữa chị sẽ đưa em đi khám!"
Cô xua tay: "Không cần đâu chị. Chỉ là hơi mệt mà thôi. Nghỉ ngơi một chút là khoẻ lại ý mà."
Hoắc Cảnh Nha cốc vào đầu cô: "Con bé ngốc. Chị nói rồi, sức khỏe là quan trọng nhất. Chút nữa chị sẽ đưa em đi. Thay đồ đi, rồi đi với chị!"
5 phút sau...
" Em xong rồi chị ơi, mình đi thôi!"
Hoắc Cảnh Nha đưa cô đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra máu, kiểm tra sức khỏe...
Bác sĩ nói với Anna: "Thưa cô, cô có thai rồi!"
Cô vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng: "Bác sĩ ơi, chắc có sự hiểu lầm gì đúng không bác sĩ? Tôi... tôi sao mà lại có..."
" Thưa cô, nếu cô không tin thì chúng tôi sẽ xét nghiệm lại."
Một lần nữa, kết quả vẫn như vậy. Cô cầm tờ giấy xét nghiệm ra ngoài, mắt đỏ hoe.
Hoắc Cảnh Nha thấy cô ra khỏi phòng khám mà tâm trạng bất ổn, cô lo lắng: "Anna, em... em sao rồi?"
Cô báu chặt lấy tờ giấy xét nghiệm, môi thì cứ bím chặt không nói gì cả. Hoắc Cảnh Nha giật lấy tờ giấy xét nghiệm, đọc xong. Cô hỏi Anna: "Anna, em tính sao với đứa bé?"
Nước mắt cô chảy từng giọt, cô ngập ngừng: "Em... em... em không biết."
Hoắc Cảnh Nha không suy nghĩ nhiều, cô nói: "Phá đi!"
Anna nghe xong, mặt cô tái nhợt, cô đặt tay lên bụng: "Không... nó không có tội. Cái thai chỉ là một sinh linh bé nhỏ. Em không muốn."
Hoắc Cảnh Nha thấy tâm trạng yếu đuối của cô, ôm lấy cô: "Thôi được! Vậy em cứ nuôi dưỡng đứa bé. Sau khi nó sinh ra, em sẽ tiếp tục sự nghiệp. Được không?"
Cô vui vẻ: "Em cảm ơn chị~."
Hoắc Cảnh Nha ân cần đưa cô về nhà. Cả chặng đường đi, cô chỉ chăm chú nhìn vào cái bụng và cười tủm tỉm, hạnh phúc.
Cô không hề biết người đàn ông đêm đó với cô lại là Cao Trường Cung nhưng Hoắc Cảnh Nha lại biết rất rõ.
Sáng hôm sau, 5h 40p...
" Chị Hoắc, dậy đi! Còn đến chỗ chụp ảnh nữa!
Muộn lắm rồi~"
Anna vào phòng ngủ của Hoắc Cảnh Nha gọi cô dậy.
" Muộn? Bao nhiêu giờ mà muộn?"_ Hoắc Cảnh Nha nằm ỳ trên giường, không muốn dậy.
Cô xem đồng hồ và nói: "Dạ, Năm giờ bốn mươi phút ạ."
Hoắc Cảnh Nha tức giận: "Em bị điên sao? Sớm vậy mà đi gọi chị dậy."
" Hàng ngày chị gọi em từ năm rưỡi. Bây giờ là năm giờ bốn mươi rồi!"
Hoắc Cảnh Nha không thể ngủ được nữa, chắp hai tay: "Con lạy mẹ! Mẹ đang bầu bí thì đi chụp ảnh kiểu gì.
Cô ngơ ngác: "Ờ ha... Vậy chị ngủ tiếp đi!"
" Không ngủ nữa, hứ!" _ Hoắc Cảnh Nha đi vào trong phòng tắm
Hoắc Cảnh Nha thay đồ và đi tới chỗ chụp ảnh của Anna.
" Tôi muốn dừng hợp đồng!"
" Cô bị sao vậy? Chúng ta đang hợp tác rất tốt mà, phải không?"
" Anna hiện giờ mắc bệnh khá nặng. Tôi e là năm sau cô ấy mới có thể quay trở lại."
" Tôi sẽ không chấm dứt hợp đồng. Tôi sẽ đợi Anna khoẻ lại. Lúc đó, chúng ta sẽ lại hợp tác tiếp."
" Anh nói thật sao?"
"Đúng! Chẳng ai có thể đóng quảng cáo tốt cho tôi giỏi như Anna. Tôi sẽ đợi!"
" Vậy cảm ơn anh!"
Hoắc Cảnh Nha nói chuyện với đạo diễn xong. Cô trở về nhà. Thấy Anna đang cầm chổi lau nhà. Hoắc Cảnh Nha chạy tới: "Em đang mang thai, làm việc nặng không tốt đâu. Ngồi xuống ngồi xuống!"
Hoắc Cảnh Nha đỡ cô ngồi vào ghế. Cô nói: "Chị à, ngồi một chỗ chán lắm. Cứ để em."
Hoắc Cảnh Nha tức giận: "Em không được động vào. Ngồi yên đó, để chị làm."
Sự quan tâm, chăm sóc chu đáo của Hoắc Cảnh Nha khiến cô cảm động. Mới đầu cô còn tưởng chị ấy là người xấu muốn lợi dụng cô. Nhưng không... chị ấy rất tốt với cô.
Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong, cô tính đi vào bếp làm chút thức ăn...
" Để yên đấy!"
Cô cảm thấy mệttt với sự chăm sóc thái quá của Hoắc Cảnh Nha.
" Chị~ em muốn ăn mì tôm!"
Hoắc Cảnh Nha tức giận: "Ăn mì tôm nóng lắm. Ảnh hưởng tới đứa nhỏ. Em mau lên phòng! Để chị nấu cháo cho ăn! Nghe chửa?"
Mặt cô bí xị, vừa đi lên phòng vừa càm ràm.
" Nói ít thôi! **Ảnh hưởng đến đứa bé** đó!"
" Áhhh, chị đừng trêu em nữa."
" Haizzz..."
Nấu cháo xong, Hoắc Cảnh Nha mang lên cho cô: "Cháo tới rồi đây!"
Cô đưa tay ra định lấy bát cháo: "chị đưa cho em, em tự ăn được."
Hoắc Cảnh Nha đập vào tay cô: "Để chị đút!**Ảnh hưởng đến đứa bé** đó!"
Cô hụt hẫng không thể nào đấu với Hoắc Cảnh Nha được nữa. Đành để cho chị ấy đút cho vậy!