Sau khi xét nghiệm qua thi thể của tiểu thư nhà họ Bạch, họ rút ra được kết luận cô ấy chết là do bị hạ độc, cộng với một số vết nứt trên xương sườn và cẳng chân do có ngoại lực tác động đến. Kiếp này hai kẻ sát nhân tàn độc kia cũng không thể nào rửa hết tội của mình. Thứ chờ đợi bọn chúng bây giờ chính là nhà tù.
Ngày tòa tuyên án bất ngờ Lục Mạn Y xuất hiện, nhìn tình cảnh Vũ Minh Triết lúc này khiến cô nhớ về mình kiếp trước khi cả gia đình cô đang bị tạm giam để điều tra, cuối cùng bố cô bị đám người đó đổ oan đã nuốt chửng khối tài sản của tập đoàn. Và khoảng thời gian đó cũng chính là giai đoạn mà cả nhà họ Bạch ba người cùng thay phiên nhau rời bỏ thế gian. Vũ Minh Triết được kết án tù chung thân với tội danh ngụy tạo bằng chứng, vu khống, biển thủ, bắt giữ người trái phép,... và tội nặng nhất là bạo hành, giết người. Còn đồng phạm cũng là vợ của hắn- Nguyệt Tử Du sẽ bị xử phạt sáu năm tù với tội danh che giấu tội phạm giết người và hành hạ người khác cùng với tội buôn lậu tranh giả. Còn lại Phong Cẩn và những người khác sẽ bị xử phạt tương ứng với những hành vi phạm tội mà họ đã gây ra.
Đây chính là cái kết xứng đáng cho những kẻ độc án, làm ô uế xã hội.
Cũng là ngày hôm đó, khi rời khỏi tòa án Mạn Y nhìn bóng lưng cô đơn của Phong Nguyệt trong mắt không khỏi hằn lên một tia đau xót, đây không phải là sự thương hại mà là quan tâm, đồng cảm. Nhìn người thân vào tù còn bản thân lại bất lực không thể làm được gì, đằng này chính anh lại là người hợp tác với viện kiểm sát điều tra ra tội ác của bố anh và tống ông vào tù.
Lục Mạn Y đến bên đưa cho anh một chiếc khăn giấy: “ Nếu khó chịu trong lòng thì cứ khóc ra. Đừng quá tự trách bản thân mình, anh làm điều này cũng là muốn giúp ông ấy quay đầu hối cãi. Ngoài kia biết bao nhiêu người hết mình tán thưởng anh Đại nghĩa diệt thân.”
“ Thế ư? Sống trong vinh danh, được người đời hết lòng khen ngợi còn người thân, gia đình thì quay lưng ruồng bỏ. Liệu có vui?”
Anh trầm tư một lúc rồi mới nói tiếp: “ Dù vậy tôi vẫn không hối hận việc mình đã làm, có trách thì trách số phận đã đinh sẵn. Nếu không thú tội thì cả đời nhà họ Phong có lỗi với Bạch gia.”
“ Anh Phong, anh có muốn đến nơi đó không?”
“ Nơi...”
“ Phải.”
Cứ như thế hai người lên xe đi đến một khu đất rộng cách khá xa thành phố, thời gian để đến nơi mất khoảng hơn một tiếng. Đứng trước nơi an nghỉ mới của Bạch Vi Vi, hai con người cùng ngồi lại một chút dành để bay tỏ nổi lòng với người đã khuất. Một là cố nhân, một còn lại là linh hồn nhưng thể xác đang bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh lẽo trước mắt.
Phong Nguyệt nước mắt lúc này tràn ra ngoài, lăn dài trên khuôn mặt hốc hác, chân khuỵu xuống bãi đá không thể giải thích được tâm trạng của bản thân. Mặc dù anh đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình nhưng nước mắt vẫn cứ chảy dài trên gò má.
“ Vi Vi ước nguyện rửa sạch oan ức cho em anh cũng đã hoàn thành được rồi. Nhưng sao lại không vui vẻ một chút nào cả! ”
“ Em biết không, thời điểm mà anh biết được ông ấy có tham gia vào đấy thật sự anh đã khó mà tiếp tục, biết làm sao được? Và nếu anh không phơi bày mọi chuyện thì đến khi chết rồi mặt mũi nào xuống đấy nhìn mặt em với cô chú đây. Chuyện năm đó em có trách anh không? ”
“ Liệu rằng có phép màu nào giúp ta đảo ngược thời gian, để anh có thể bảo vệ được cho em, để mà ngăn chặn được nhưng hành động điên rồ mà bố anh ông ấy đã làm với mọi người...Ha... hức! Hức!”