Nửa tháng sau... Ở thời điểm hiện tai, mọi người đều rất bận rộn chuẩn bị chào đón một năm mới thật bình an và hạnh phúc bên gia đình. Người thì ráng chạy cho kịp deadline, người thì vùi đầu vào công việc cả ngày lẫn đêm để kiếm tiền gửi về cho cha mẹ dưới quê ăn Tết,.. Còn hai anh em nhà cô thì mỗi người một phương, người thì đang ở trời Tây, người thì vẫn còn lu bu bên trời Đông chưa biết khi nào mới chịu về thăm cha thăm mẹ. Nhà này có phúc thật!
Chỉ còn vài hôm nữa thôi là Lục Mạn Y sẽ kết thúc hợp đồng trợ giảng với bên tập đoàn Vũ thị. Trong khoảng thời gian làm việc ở đó, cô cũng đã phát hiện ra một căn phòng bí mật ẩn sau bức bình phong trong phòng làm việc của Vũ Minh Triết, nhưng vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu bên trong. Gần đây hắn cũng không hề rãnh rỗi như trước bởi vì đang là cuối năm.
Hôm nay là thứ hai, cô đến Vũ thị tiếp tục làm cho xong công việc đã được bàn giao. Trước khi đến phòng học cô có tạt ngang sang phòng làm việc hắn một chút, tiện thể đề cập đến việc kết thúc hợp đồng giữa hai bên như đã hứa, tình cờ Mạn Y thoáng nghe được chiều nay Vũ Minh Triết có một chuyến công tác đến ngoai ô, tận sáng mai mới trở lại. Còn gì hoàn hảo hơn, đây chính là cơ hội để Mạn Y có thể dễ dàng đột nhập vào mật thất và lấy đi bằng chứng cho thấy nhiều thủ đoạn ghê gớm ấy của Vũ Minh Triết trong giới, khả năng một số tài liệu cho thấy năm đó hắn cố tình hãm hại bố của Bạch Vi Vi vẫn còn sót lại bên trong.
Mạn Y theo dõi Vũ Mình Triết, phát hiện ra lối vào và cách mở cửa căn phòng bí mật ấy, cô kiên nhẫn chờ đợi thời cơ... Sau khi hắn ra khỏi đó, nghe tiếng động cơ xe rời đi, trước tiên cô cho người làm rối loạng hết tất thảy các camera xung quanh phòng làm việc của hắn, ngay cả thang máy dành riêng cho sếp lớp. Rồi cô mới đi thẳng vào thang máy, hiên ngang đi vào phòn như không có chuyện gì, mởmật thất, tiến vào. Ban đầu chỉ chìm trong bóng tối sâu hút, về sau ánh sáng đột ngột xuất hiện khiến cô mất một lúc mới có thể làm quen, đập vào mắt ngay sau đó là một phòng đọc sách khá lớn xây theo lối kiến trúc kiểu Pháp. Thật không ngờ ở trong toà nhà lại chứa một nơi như thế này! Một bộ bàn ghế ở trong tâm, phần diện tích còn lại đều dành cho những chiếu kệ, tủ chứa đầy ấp các loại sách vở và tài liệu khác nhau, ngoài ra còn chứa vài ba chiếc két sắt khá lớn, phỏng trong đó đều là những đồ vật rất giá trị khiến hắn phải giấu đến tận đây. Cô bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Mạn Y lật vôi những sấp giấy đã úa màu, có vẻ ngoài trông đã rất cũ, cô tìm theo từng tài liệu ghi chép cụ thể về giao dịch, đối tác của tập đoàn 10 năm trước...Phải mất một lúc lâu, cô mới có thể tìm được một phần ghi chép còn sót lại. Bỗng dưng cô lại nghe thấy tiếng bước chân và “Rầm!” một tiếng động lớn phát ra.... xung quanh tối đen như mực.
Đến khi có thể lấy lại được ý thức thì cô đã bị đưa đến một nhà kho để hoang ở ngoài ngoại ô, vừa lạnh vừa đói, chưa kể tay chân đều bị người ta trói chặt, đôi mắt trĩu nặng cố gắng mở mắt ra thì thấy bóng dáng quen thuộc của Vũ Minh Triết.
“ Thì ra là Vũ tổng sao? Vậy mà tôi cứ tưởng mình bị bắt cóc tống tiền không đấy!”