Mấy ngày nay lịch trình công việc dày đặt, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, hai ngày cuối tuần cũng phải vác xác đến công ty xử lí cho xong đống tài liệu trên bàn. 5 giờ chiều...
“ Hơ... Cuối cùng cũng xong.” Lục Mạn Y vươn vai ngáp một cái, trạng thái vô cùng mệt mỏi không còn một chút năng lượng nào, quầng thâm ngay mắt cũng hiện rõ mồn một dù có dặm bao nhiêu phấn cũng không che hết được. Dù vậy cũng chưa thể nghỉ ngơi thoải mái được lời hứa ăn tối cùng Hàn Thiên Ngạo đã trì hoãn nhiều ngày vẫn chưa thực hiện được. Thôi thì hẹn anh tối nay để cho thõa đáng đôi bên vậy.
Cô sửa soạn lại quần áo, quơ tay cầm lấy túi xách đẩy cửa rời khỏi phòng giám đốc. Mở cửa phòng thư kí, đi đến bàn làm việc của Tô Uyển Ninh. Trông thấy chị Uyển Ninh chăm chỉ đến mức ngay cả cô đứng phía sau nãy giờ cũng không biết mà phì cười. Cô gõ tay xuống bàn:
" Cọc... cọc... cọc"
“ Aaa.” Tô Uyển Ninh giật mình, quay đầy về phía sau.
“ Thư kí Tô, chúng ta về thôi.” Cô mỉm cười, đá mắt.
" Làm người ta hết cả hồn đấy!"
Mạn Y khoái chí cười hì hì.
Tô Uyên Ninh thắc mắc, hỏi:
“ Sao hôm nay em lại tự dưng tan làm sớm vậy?”
“ Đến Lục thị, mời tên Hàn mặt đen kia ăn tối. Xem như trả ơn chuyện lần trước anh ta giúp em”. Nhún vai.
“ Chờ chị thu dọn một chút!”. Tay chân luốn cuốn sắp xếp giấy tờ bỏ vào ngăn kéo, khóa lại.
“ Không vội.”
Không ngờ Lục Mạn Y lại chủ động đến tận nơi làm việc để tìm anh. Cô đi đến quầy lễ tân lịch sự nói:
“ Xin lỗi. Cô có thể giúp tôi báo với Hàn tổng là có người muốn gặp mặt không?”
Những người ở đây đều xem cô không ra gì, chỉ lạnh lùng đáp: “ Cô đứng đợi ở đây đi. Tôi sẽ thông báo cho ngài ấy sau.”
Nghe vậy cô đành bơ vơ đứng dưới sảnh lớn của Lục thị để chờ anh mặt kệ cho người khác có dòm ngó. Nhưng đợi mãi cô vẫn không thấy ả nhân viên kia liên lạc lên phía trên, sắc mặt liền trở nên thập phần khó coi. Khí thế ngút ngàng lấn áp người khác ngày cả bản thân cũng cảm thấy sợ hãi đi tới quầy lễ tân một lần nữa.
“ Tôi nghĩ cô nên tôn trọng người khác và mau lập tức nối máy đến cấp trên. Đó chính là chức trách của cô.”
“ Cô là ai mà dám lớn tiếng ở đây? Có tin tôi cho người đuổi cô ra ngoài thì mới biết nhục không hả. Thật không có tiền đồ đã vậy còn muốn đến đây câu dẫn đàng ông.” Sỉ nhục cô còn chưa đủ cô ta còn nhướng người tới cho cô một tác không kịp chở tay.
Cú tát dùng lực khá mạnh khiến cả đầu cô choáng váng, cơ thể không trụ vững được mà ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo, hai tay vừa khéo chống đỡ không để cả người nằm trên mặt đất. Máu mũi từ đâu chảy xuống, cảm giác lạ lạ Lục Mạn Y đưa tay lên mặt chạm vào, đúng thật máu mũi cô đang không ngừng tuông ra. Chỉ là cơ thể yếu ớt này không thể phán kháng lại được ngay lúc này nếu không thì đã có thể trả lại vài miếng.
Cô đồng nghiệp bên cạnh hoảng hốt ngăn cản ả ta:
" Chị không được đánh người đâu?"
Ả ta tức giận xô đẩy cô gái: " Tránh ra."
Vừa ngay lúc Hàn Thiên Ngạo từ thang máy bên cạnh đi ra, kịp nghe hết lời ăn nói hỗn xược với khách của cô nhân viên kia. Khắp người tản ra hơi thở lạnh băng, vội vàng chạy đến, ôm lấy Mạn Y đỡ một bên mặt cho cô, sốt ruột hỏi:
“ Em không sao chứ?”
Cơ thể nhỏ nhắn chỉ vỏn vẹn 1m68 của cô bị nhấc bổng lên cao dưới vòng tay to lớn của người đàn ông sở hữu một bờ vai rộng lớn, dáng người to lớn thẳng tắp, da thịt cứng cáp vô cùng hoàn mỹ. Từng chút từng chút một anh chú ý đến biểu hiện của cô đã đoán ra được tình trạng vô cùng tồi tệ.
" Tất cả mau giải tán hết đi... Còn cô ta, chờ tôi về xử lý."
Vẻ mặt vô cùng lo lắng lại thêm phần hoảng hốt sải chân nhanh bước đưa cô vào xe đến bệnh viện.
****************
“ A Ngạo thật sự rất tốt, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cậu ấy đối xử với người khác quan tâm chu đáo đến vậy. Ngay cả người bạn thân như tôi cũng chưa một lần được cậu ta hành xử như vậy.”
“ Sao anh lại kể chuyện này với tôi?”
“ Tôi chỉ muốn nói với Lục tiểu thư đây một câu. Nếu như cô thật sự nghiêm túc thì hãy trận trọng A Ngạo, cho cậu ấy một tình yêu chân thành từ giờ. Còn nếu cô chỉ coi là thoáng qua thì đừng gieo cho cậu ta hi vọng nữa. Cứ thẳng thừng mà từ chối. Tôi cũng tin cô không phải là người lòng dạ rắn rết, lợi dụng tiếp cận A Ngạo chỉ vì tiền.” Tư Mã Ngôn đang cố tình thăm dò Mạn Y. Anh muốn biết rốt cuộc cô là kẻ như thế nào, con ngươi hiện lên tia quỷ dị.
“ Tôi thực sự không hiểu anh đang nói gì?”
" Cô chắc chắn sẽ hiểu thôi." “ Cô cứ quay về mà suy nghĩ. Hàn Thiên Ngạo cậu vào được rồi đấy!”
Bác sĩ khám xong chỉ bị tổn thương ngoài da chỉ cần về bôi thuốc vài ba ngày sẽ ổn nhưng nhìn một bên gò má đỏ ửng, sưng tấy cả lên trái tim Hàn Thiên Ngạo như bị cứa vài nhát. Nếu anh biết cô đến đó tìm anh thì sẽ không bị thương thế này. Một phần cũng là lỗi của anh.