“ Vũ Minh Triết sao anh dám...ưmm...đồ độc phụ...các người. Hự!!! ”
Người phụ nữ thân hình gầy yếu, đôi gò má hốc hác với làn da xanh xao, tái nhợt mất đi sức sống, đầu tóc thì rũ rượi đang cố bám trụ cả người vào chiếc bàn bên cạnh; trên người chi chít những vết thương lớn nhỏ như từng chịu qua không ít những trận bạo hành thể xác. Trông cô không khác gì một kẻ gần kề miệng lỗ.
“ Ha ha ha... Còn mạnh miệng được đến vậy à. Mày nên chết đi con khốn ngu ngốc!”
Giọng nói này là của một người phụ nữ khác, có vẻ là người sống rất sung sướng; làn da trắng mịn như bông bưởi, váy trên người cũng là đồ hiệu đắc tiền, tóc xoăn nhuộm vàng chải chuốt nếp nào ra nếp nấy, mặt thì bôi son trét phấn tô điểm công phu,...
“ Aaaaa...”.Bạch Vi Vi đau nhói, cơ thể cô mềm nhũng ngã gục xuống sàn nhà lạnh cóng, máu tươi trào ra từ miệng vết thương truyền đến cho cô một cảm giác buốt lạnh đến thấu xương. Cô mệt rồi! Đôi mắt nặng trĩu cứ lờ đờ rồi khẽ dần khép lại. Bạch Vi Vi nhận thức được một mảng đen đang sắp bao trùm lấy cô, chỉ có thể thầm kịp nghi vấn một câu “ Tất cả đều chỉ có thể kết thúc ở đây một cách vô nghĩa như vậy sao?”...
Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ 6 năm trước...
“ Ây da!”
“Em không sao chứ?”
Lần đầu tiên cô gặp Vũ Minh Triết là năm cô vừa vào lớp 10. Buổi sáng hôm ấy, vì ham chơi nên Bạch Vi Vi đã trốn khỏi nhà từ rất sớm. Tiện đường đến trường cô tạt sang một quán ăn nhanh gần đó mua một chiếc hamburger vừa đi vừa ăn. Mãi nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không chú ý đến phía trước nên cô đã đụng phải một đàn anh cùng trường. Người đó không ai khác chính là Vũ Minh Triết.
Kể từ lần chạm mặt đó hai người gặp nhau ngày một nhiều hơn, cùng nhau đi ăn, xem phim, đến thư viện ôn tập,...họ thân đến mức người khác nhìn vào đều ghép họ thành một đôi. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, vào kì nghỉ hè năm ấy chàng trai trẻ đó đã đứng trước nhà cô trên tay ôm một bó hoa thạch thảo màu xanh tím, nhỏ bé và xinh đẹp ngỏ lời tỏ tình.
Một loài hoa thể hiện cho lời hẹn ước sẽ yêu nhau mãi mãi của đôi lứa, mang ý nghĩ về một tình yêu duy nhất, đậm sâu với gam màu tím thủy chung.
“ Vi Vi em biết vì sao anh lại chọn những bông hoa thạch thảo này để tặng em không?”
“ Tại sao ạ?” Thiếu nữ khẽ nghiêng đầu ngây ngô đáp lại.
“ Những bông hoa nhỏ này gắn liền với một câu chuyện tình yêu của một chàng trai với cô gái. Vì quá yêu cô ấy mà chàng trai này không ngại khó khăn nguy hiểm, phải trèo lên vách đá cho bằng được chỉ để hái hoa cho nàng. Để rồi trượt chân rơi xuống vực sâu mãi không quay về. Vì quá thương nhớ tình lang nàng mà nàng cũng đổ bệnh đi theo. Đúng là ông trời không phụ lòng người, cặp uyên ương cũng đã đoàn tụ ở một thế giới khác và sống hạnh phúc bên nhau. Vì vậy anh muốn nói rằng tình cảm mà anh dành cho em chân thành giống như chàng trai trong câu chuyện. Hãy đón nhận tình cảm này và hẹn hò với anh có được không?”
Chỉ mới là một cô gái trẻ người non dạ, một con người trẻ tuổi sống vội vã, chạy theo những gì trước mắt vì sợ đánh mất đi cơ hội để thõa mãn cảm xúc, ước muốn của con tim; Bạch Vi Vi chót đem trái tim này dâng cho Vũ Minh Triết. Đem cả cái thanh xuân ngắn ngủi nhưng đẹp nhất trao cho hắn, mặc cho bố mẹ ngăn cản vân một lòng vì tình yêu. Để rồi sau 5 năm bên nhau, hắn lợi dụng cô để đi lên rồi cùng ả tình nhân nhỏ phản bội lại cô.
Vũ Minh Triết lập kế hoạch thâu tóm toàn bộ công ty của Bạch gia, kvu khống khiến cả gia đình họ Bạch tán gia bại sản không còn đường lui bố của Bạch Vi Vi trong một phút bốc đồng đã tự tử ra đi để lại cô và mẹ. Mọi thứ ập tới với gia đình cô quá nhanh, mẹ cô không chống đỡ nỗi mà đột quỵ qua đời theo. Bây giờ thì đến Bạch Vi Vi, bị người mình yêu trơ mắt nhìn ả tình nhân - Nguyệt Tử Du kia chính tay giết hại cô không chớp mắt, cái tên Bạch Vi Vi - con gái nhà họ Bạch đã rời đi cùng với danh tiếng cùng với sự nghiệp của gia đình khỏi thế gian khi tuổi đời còn rất trẻ. Thật đáng sợ! Nếu ông trời thương xót cho cô một cơ hội sống, chắc chắn cô sẽ khiến đôi cẩu nam nữ kia phải trả một cái giá đắt gấp bội.
Ở độ tuổi đó, khi đối mặt với giống bão của cuộc đời, với những khó khăn sóng gió, cô rất khó để có thể điềm tĩnh mà giải quyết được những vấn đề nặng nề đến vậy. Thời gian một đi không thể trở lại, sinh mệnh con người cũng rất ngắn ngủi. Đến khi cận kề với cái chết cô mới thật sự tỉnh ngộ, người con gái liều mình đâm đầu tin vào thứ tình yêu sét đánh đã phải trả một cái kết đắng; đánh mất tuổi trẻ và tương lai, trả giá bằng cả xương máu cùng với tính mạng của người thân.
Rõ ràng sẽ không thể quay lại nhưng Bạch Vi Vi vẫn tin rằng những hi sinh ngày hôm nay sẽ được đền đáp vào ngày mai.