Vân Khanh cười trộm, đúng là nhóc nói một đằng nghĩ một nẻo.
Cô cởi chiếc khăn màu đỏ trên cổ ra, mang theo nhiệt độ của cô, chiếc khăn rất dài, vòng hai đầu quanh cổ hai đứa bé, nối ở giữa, để đầu hai đứa nhỏ gần nhau hơn một chút.
Cô lại hà hơi vào hai tay nhỏ của chúng, rồi nhét vào trong găng tay lông.
"Được rồi, bây giờ nói cho dì biết, sao hai con lại xuất hiện ở đây?" Vân Khanh hỏi, ánh mắt hơi thay đổi, trở nên lạnh lùng, nhìn bốn phía xung quanh.
Cô vừa quay đầu thì thấy có một chiếc Bentley màu đen đang đậu trước cổng khu nhà.
Đuôi mắt hơi trầm xuống, chiếc xe lặng lẽ, kính thủy tinh màu đen, không nhìn rõ bên trong.
Vân Khanh yên lặng một lát, xoay người dắt hai bánh bao nhỏ, uyển chuyển nói, "Bé cưng à, mấy ngày nay có thể dì sẽ hơi bận nên không gặp các con thường xuyên được. Nếu là cha đưa hai con tới, chúng ta cũng đã gặp mặt rồi, vậy thì để cha trở hai đứa về nhé."
Loading...
"Nhưng tụi con vừa mới đến mà!"
"Chờ dì lâu ơi là lâu!"
"Cha cũng không ở trong xe á!"
Vân Khanh không tin lắm, rõ ràng là có người lợi dụng hai đứa bé, đến đây dây dưa với cô.
Cô khăng khăng dắt hai đứa bé đến cạnh xe, gõ lên cửa sổ xe, không gọi anh mà chỉ nói, "Tuyết đêm lạnh như vậy, mau để bọn nhỏ lên xe về nhà đi!"
Gõ liên tục mấy lần nhưng không có động tĩnh gì.
Vân Khanh nghi ngờ, nhíu mày cúi đầu dán sát vào cửa kính xe nhìn vào bên trong, dần dần thấy rõ, quả thật ghế sau không có ai.
"Con nói rồi mà! Cha không có ở đây!"
Vân Khanh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào quả bóng nhỏ, "Vậy ai đã đưa các con tới?"
"Là chú lái xe á!" Mười Bốn chỉ ngón tay nhỏ vào, "Đây này, dì Tiểu Vân Vân nhìn bên kia kìa."
Vân Khanh biết lái xe đưa đón bọn nhỏ nhà họ Lục, đã gặp mấy lần, vừa ngẩng đầu thì quả thật nhìn thấy lái xe.
Nếu chỉ có lái xe đưa tới đây, thì hẳn là hai đứa nhóc kia nhớ cô rồi.
Vân Khanh cúi đầu nhìn xuống hai cái đầu lông xù tròn vo bên chân cô, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười vô cùng vui vẻ, liên tục hỏi cô, có thể vào nhà cô chưa?
Cuối cùng cũng không đành lòng, cũng muốn nhân dịp này nói rõ ràng, coi như một yêu cầu riêng đi.
Cô dắt theo hai đứa nhóc quay về, chậm rãi đi đến chân tòa nhà, phủi sạch tuyết cho bọn chúng, trong thang máy có điều hòa, sợ tuyết chảy thành nước sẽ làm hai đứa bị lạnh.
Đến tầng mười, Vân Khanh và hai đứa nhóc cười nói đi ra khỏi thang máy, vừa ngẩng đầu lên, tiếng cười trong cổ họng đột nhiên im bặt.
Cô nhìn người đàn ông đang dựa vào cửa nhà mình, ngọc thụ lâm phong*, ngước đầu hí mắt đang hút thuốc lá người đàn ông.
Ngọc thụ lâm phong (tiếng Trung viết là : 玉树临风 ) là một cụm từ Hán Việt, dịch nghĩa gốc ra là Cây ngọc đón gió. Chỉ khí chất của một người đàn ông. Cái khí chất này mang dáng dấp thanh cao, tao nhã nhẹ nhàng nhưng ý chí quyết tâm sắt đá không gì có thể lay chuyển. Có thể nói ngọc thụ lâm phong là đẹp trai không cưỡng lại được
Áo khoác xõa xuống cẳng chân thon dài, phẳng phiu vừa dày vừa nặng, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo còn mở ba cúc, lộ ra xương quai xanh tinh tế, quần tây màu đen, vẻ mặt lạnh lùng lười biếng.
Khi Vân Khanh định cúi đầu, dùng ánh mắt sắc bén mang ý chất vấn nhìn về phía hai túi sữa nhỏ kia.
"Ôi! Lão Lục? Sao cha lại ở đây vậy?"
"Đúng , đúng, đúng vậy! Cha , sao cha cũng đến tìm Tiểu Vân Vân thế, hà hà, thật là trùng hợp! Cha ngồi trực thăng đáp thẳng xuống mái nhà à?"
"..."
Vân Khanh nhìn kỹ năng diễn xuất vụng về không hề giả trân này, tin được mới lạ.
Không ngờ ba người này lại kết nhóm đi tới.
Cô lạnh lùng thờ ơ nhìn về phía người đàn ông kia, dứt khoát ném hai đứa bé ở dưới trong một ngày tuyết rơi, bản thân thì trốn bên trong có máy điều hòa, đây là cha ruột à?