Lôi Lạc Thiên bước vào phòng quản lý, tất cả nhân viên đều đứng dậy cúi chào:
"Lão đại."
Vẫn tư thế hiên ngang, khuôn mặt yêu nghiệt cuốn hút, khí chất lạnh lùng xa cách, môi bạc phả ra lời nói nhẹ nhàng nhưng uy lệnh :
"Phòng chế tạo."
Rất nhanh chóng ,trên màn hình đã hiển thị hình ảnh ở phòng chế tạo ,đôi mắt lạnh lùng chú ý vào thân hình nhỏ bé trong góc màn hình .Khuôn mặt Trình Lam hiện lên rõ ràng ,đôi môi của cô thỉnh thoảng mím lại nhưng rất nhanh chóng đã nở nụ cười ,đôi mắt hiện lên tia thích thú và đam mê .
Từng bước chân rời khỏi phòng quản lý ,chầm chậm tiến về phía chiếc oto.
Tất cả mọi người trong phòng liền thở phào nhẹ nhõm ,tập trung ánh mắt lên màn hình để tìm kiếm điều khác lạ ,họ thật sự rất tò mò vì rất ít khi lão đại đến phòng quản lý ,nhưng lại không tìm ra điểm mới mẻ nên tất cả nhanh chóng tập trung làm việc .
Lôi lão đại đã nhanh chóng đến công ty .
Tập đoàn Lôi gia ,người đứng đầu là Lôi Lạc Thiên ,nhưng thay anh làm việc chính là Nhị hổ
Nhanh chóng bước chân vào sảnh công ty, Lôi Lạc Thiên hiện tại đang là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Bỏ qua mọi ánh mắt ,lão đại cùng Tề Phong bước vào thang máy chủ tịch ,nhanh chóng lên tầng cao nhất (tầng 99).
Căn phòng chủ tịch trước mặt .Một màu đen làm chủ đạo nhưng chỉ cần liếc qua cũng thấy sự sa sỉ và đắt đỏ của căn phòng .Nhưng đây là nơi tuyệt nhiên chỉ có 5 người mới dám bước vào ,hiện tại chưa có người tiếp theo.
Nhị hổ nhanh chóng bước chân vào phòng ,cúi chào Lôi Lạc Thiên rồi bắt đầu công việc.
Trình Lam tập trung làm việc không biết trời đất gì ,cho đến buổi tối khi lão đại về đến nhà cho người đến gọi cô thì cô mới nhận ra sắp đến bữa tối .
Nhanh chóng về phòng tắm rửa ,bật máy tính ,nhưng một dòng chữ trên màn hình đập vào mắt cô "NỮ BỘ ĐỘI ĐẶC CHỦNG ĐÃ HI SINH TRONG KHI LÀM NHIỆM VỤ".
Nhanh chóng ấn vào dòng link ,vẻ mặt của Trình Lam thay đổi đến chóng mắt ,đầu tiên tò mò ,ngạc nhiên ,khó hiểu rồi cuối cùng là tức giận.
Gập máy tính lại ,lúc này cô thật sự mất bình tình .Nhanh chóng bước về phía bàn ăn ,đôi mắt vằn máu ,hai bàn tay nắm chặt lại ,cho thấy cô lúc này rất muốn giết người nhưng nhân vật trước mắt cô ,khó giết .
Đứng trước mặt Lôi Lạc Thiên ,cô ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào mặt lão đại,âm thanh tựa như rất bình thản nhưng chỉ những người như Lôi Lạc Thiên biết cô thật sự tức giận cái gì .
"Sao anh lại dám cho người giả mạo tôi rồi đưa tin tôi chết ."
Lôi Lạc Thiên vẫn ngồi đó ,đôi tay vẫn cầm đũa ,không hề có 1 phản ứng hay hành động dư thừa nào. Tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng . Trình Lam nhìn phản ứng của anh thì bặm môi trừng mắt .Lôi Lạc Thiên bỏ đũa quay mặt về phía cô ,miệng nhả ra âm thanh sắc lệnh:
"Ngồi xuống".
Trình Lam vì đang tức giận nên sau khi nghe Lôi Lạc Thiên nói vậy liền quay đầu bước ra khỏi phòng ăn .
Lôi Lạc Thiên nhíu mày lại ,hiện giờ trong phòng ăn chẳng ai ngoại trừ hai người họ. Nhìn vào nét mặt cũng biết ,hiện giờ Lôi Lạc Thiên thật sự rất tức giận , thật sự chưa từng tức giận như vậy bao giờ .
"Không nên để nói hai lần" . Âm thanh lạnh lẽo như muốn đâm thủng người Trình Lam nhưng cô chỉ khựng lại rồi tiếp tục bước .Rất nhanh chóng 1 phi ảnh nhanh chóng lướt về phía Trình Lam,bàn tay to lớn tóm gọn chiếc cổ trắng ngần của cô ,làm cho hô hấp của Trình Lam không được ổn định . Nhưng khuôn mặt cô không hề biến đổi ,ngược lại còn lạnh lùng đến đáng sợ .
Cô đang rất khó thở ,những hình ảnh tai nạn ngày hôm đấy bắt đầu trở về ,rất nhanh chóng làm tâm Trình Lam đau thắt lại ,những suy nghĩ lúc nhỏ lại bắt đầu bủa vây lấy cô "vì bảo vệ cô mà cha mẹ cô mới chết " câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô .Như không hề báo trước ,1 dòng pha lê lăn dài trên gò má nhưng đôi môi lại thương tâm mà cười .Cô bây giờ rất nhớ họ ,rất muốn gặp cha mẹ cô .
Ánh mắt Lôi Lạc Thiên xẹt qua tia bất ngờ ,nhìn nước mắt trên khuôn mặt cô ,đôi tay siết chặt bỗng nới lỏng . Trình Lam được thả tự do ,hô hấp dần ổn định ,nhanh chóng lau đi vệt nước mắt,ngước đầu nhìn Lôi Lạc Thiên ,nhanh chóng cúi đầu:
-"in lỗi lão đại ,hôm nay tôi không muốn ăn ".
Nhanh chóng bước chân đi ,Lôi Lạc Thiên nhìn bóng cô biến mất ,xoay người bước chân . căn phòng trở về vẻ yên tĩnh lạnh lẽo .
Trình Lam bước về phòng ,lôi ra tấm ảnh của ba mẹ mình ,ánh mắt trìu mến nhìn vào bức ảnh rồi lại cất đi .Đôi chân thon dài bước về phía phòng tắm ,rửa đi vệt nước khô trên khuôn mặt ,bước ra giường cô lại tiếp tục với chiếc latop thân yêu .Tuy đôi mắt vẫn dán vào màn hình nhưng suy nghĩ của cô thì lại ở nơi khác , lão đại làm vậy là để mọi người không tìm kiếm cô ,cô bây giờ mới thấy lúc đấy mình thật sự mất bình tĩnh .Cô đã quyết định sẽ làm việc ở đây rồi sống qua ngày nên việc tung tin cô chết cũng rất có lợi cho bản thân cô .
Suy nghĩ một hồi ,cuối cùng Trình Lam cũng phải đứng dậy vì cái bụng biểu tình quá dữ dội.
Nhanh chóng bước về phía phòng ăn ,nhìn bàn thức ăn chống rỗng ,bây giờ cũng đã 11h mà cô vẫn đi kiếm ăn.Xoa cái bụng xẹp lép ,cô quyết định mình sẽ trổ tài vào bếp mặc dù cô chưa từng nấu bao giờ ,mọi lần cô chỉ ăn cơm ở cơ quan ,không thì ăn ở hàng quán không nghĩ đến một ngày mình phải vào bếp.