Đoàn người bắt đầu tiến sâu vào rừng ,vì là đảo hoang mới được khai phá nên thiên nhiên vẫn còn rất hoang sơ. Cây cối mọc um tùm ,ẩm ướt nhưng không khí lại rất trong lành mát mẻ. Gần trưa ,tất cả đã nhanh chóng tiến đến được khu vực -nơi mảnh Reni được phát hiện.
Tất cả mọi người dừng chân nghỉ trưa đồng thời nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục dò tìm Rhenium.
Bữa trưa đơn giản kết thúc nhanh chóng.
Từng chiếc máy dò Rhenium được đưa ra và bắt đầu hoạt động.
Nhờ vào kĩ thuật tiên tiến mới nhất ,mọi người đã nhanh chóng phát hiện ra một khối Rhenium lớn nằm sâu trong lòng đất .Một người trong nhóm nghiên cứu nhanh chân báo cáo cho Lôi Lạc Thiên:
"Lão đại, vừa phát hiện một khối Rhenium lớn cách mặt đất 9m".
"Đào lên."
"Vâng ,Lão đại."
Sau một hồi đào bới ,khối kim loại to lớn hiện ra trước mặt và chỉ trong vài phút nó đã được đưa lên xe để chở về tòa nhà chính .
Đoàn người vẫn tiếp tục đi về phía trước ,những cây cổ thụ thân lớn ngày càng hiện ra hiều .
Những chiếc xe đang dần đi vào khu vực cát nún mà không ai hay biết .
Trình Lam đang ngồi xem đi xem lại xem lại cuốn tạp chí ,không còn hứng thú bèn vứt luôn đi .Nhìn vệt cỏ đang dần thay đổi màu ,màu cứ nhạt dần nhạt dần. Đôi lông mày của Trình lam nhíu lại :"Chết tiệt ,cát nún ".
Tuy cô theo ngành chế tạo vũ khí nhưng Trình Lam cũng đã qua những bài huấn luyện khắc nghiệt khó khăn mà tiêu biểu là phải sống trong rừng hoang .Vì vậy cô cần phải nghiên cứu qua .
Cảm nhận thấy chiếc xe đi nhanh dần và cỏ màu nhạt dần .Trình Lam ngoái đầu lại :
"Tất cả mau dừng xe lại ,lấy đồ đạc cần thiết rồi nhanh chóng ra khỏi đây, các người có 1p30s."
Nhưng tất cả mọi người đều không nghe theo bởi người họ nghe lời là Lôi Lạc Thiên.
Lôi Lạc Thiên mở mắt quay qua nhìn Âu Dương San , cô nhanh chóng quay qua nhìn Lôi Lạc Thiên :
"Lão đại,nhanh chóng rời khỏi,đây là khu vực cát nún".
Lôi Lạc Thiên nhíu mày rồi ra lệnh cho mọi người rời đi .
Chiếc xe bắt đầu có dấu hiệu nún vào trong cát ,chẳng mấy chốc nửa chiếc xe đã biến mất nhưng rất may mắn đoàn người đã chạy được đến bên kia và đến nơi an toàn. Nhưng một người trong nhóm nghiên cứu nhận ra và hét lên :"Máy tính điện tử vẫn còn ở đấy ,trong đó có rất nhiều tài liệu quan trọng,làm s...."
Chưa kịp để người đó nói hết ,Trình Lam đã phi nhanh về phía chiếc xe với tốc độ đáng kinh ngạc .Đứng trước chiếc xe đã bị nún gần hết .Cô bắt đầu lấy tay mình đào bới ,chỉ trong chốc lát cô đã mò ra chiếc máy tính .Nhưng vấn đề bây giờ là người cô đã bị nún một nửa trong cát rất khó để nhúc nhích .Dùng hai tay ấn vào cát để lấy lực đẩy nhưng do cát nún nên cũng không có tác dụng. Cát đã lên đến tận ngực ,hai tay Trình Lam cố gắng giơ lên thật cao ,ánh nắng chiếu thẳng vào ánh mắt cô thật chói chang .Bỗng nhiên ,có một bóng râm phủ lên cô ,một lực mạnh mẽ nắm lấy hai bàn tay cô kéo lên.
Người cô được bao bọc bởi một vòng tay mạnh mẽ ,gió lùa vào tóc theo từng nhịp chạy của Lôi Lạc Thiên. Cả đoàn người nhìn thấy bóng dáng to lớn chạy về phía mình thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc Lão đại nghe tin Trình Lam quay trở lại xe lấy đồ ,liền tức tốc phi thân về phía bãi cát .
Đặt Trình Lam xuống đất ,Lôi Lạc Thiên dùng ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn từng người như một lời cảnh cáo .Nhìn thấy không khí căng thẳng Tam Hổ đã hẵng giọng hỏi thăm :"Trình Lam cô không sao chứ ?"
"À ,tôi không sao" .Cô quay sang nhìn Tam Hổ mỉm cười .Rồi xoay người ,đưa tay vào trong áo lôi ra chiếc máy tính điện tử nguyên vẹn không hề bị sứt mẻ một tý gì đưa cho người trong nhóm nghiên cứu.
Tất cả mọi người trong nhóm đều nhìn cô với ánh mắt cảm kích ,thật sự là trong máy tính gồm tất cả thông tin về khu vực có rhenium mà họ đã dò được lúc trưa.
Nhưng nhìn ánh mắt mọi người có ý cười tán thưởng cô lại tưởng mọi người đang buồn cười vì hành động vừa nãy của mình .Mặt Trình Lam bắt đầu cỏ dấu hiệu ửng đỏ :
"Ách ,...,thật ra tôi sợ nó bị rơi nên mới phải nhét vào ngực" ,....Trình Lam san quay sang nhìn mọi người cười ngây ngô .
Tất cả không hề chú ý đến Lôi Lạc Thiên cũng bật cười ,Tam Hổ nhìn ý cười trong mắt Lôi Lạc Thiên ,quay qua giải thích cho Trình Lam .
Mọi người nhanh chóng đeo balo lên vai tiếp tục di chuyển sâu vào trong rừng .
Chẳng mấy chốc trời đã ngả màu ,mặt trời cũng dần biến mất ,những cây cổ thụ to lớn làm cho khoảng không gian trong rừng trở lên u ám khác lạ.
Một dòng suối trước mặt ,trong vắt .Bên cạnh là một khu đất trống nhỏ ,để ý sắc trời đã tối ,Lôi Lạc Thiên ra lệnh cho mọi người dừng chân nghỉ ngơi và dựng lều .Di chuyển xung quanh để quan sát xung quanh ,nhận thấy không có gì nguy hiểm xoay bước trở lại khu vực đất trống .tất cả mọi người đã dựng xong lều của mình ,Trình Lam do có kĩ năng và tiếp xúc nhiều nên làm rất nhanh.
Cô chui vào lều của mình .Căn lều nhìn vậy nhưng rất rộng rãi và mái rất cao .Nhưng không gian bị thu hẹp bởi vì Lôi Lạc Thiên bước vào lều.
"Lão đại ,sao anh lại vào đây".
"Tôi sẽ ở cùng em tối nay".
"Lão đại nói vậy ,..nghe có hơi ...."
"Hơi gì ...." Lôi Lạc Thiên nhận thấy cô lúng túng ,khàn khàn giọng nhìn cô .
Nhận ra vẻ mặt của Lôi Lạc Thiên ,cô đứng phắt dậy đi ra khỏi lều và cầm theo bộ quần áo.