Ân Khánh bên kia ngồi trên bàn mà mặt mày nhăn lại đến đáng sợ, lần trước cậu đã nghi ngờ người làm ra là An Hạ rồi nhưng khi cậu hỏi cô lại nhất quyết chối bỏ nói không liên quan đến mình. Hôm nay mọi thông tin về Chu Thị đã bị tràn lan ra mọi mặt báo thì thử hỏi cậu không tin mới là chuyện lạ.
An Hạ siết chặt điện thoại trong tay, ánh mắt mơ hồ nhìn ra bên ngoài. Cô thở ra một hơi quyết định không giấu cậu nữa nên từ từ lên tiếng:
“Phải, là em làm tất cả.”
Nghe chính miệng cô thừa nhận, cậu đưa tay lên ôm trán mình một cách bất lực. Sự thù hận trong cô đã khiến cô không còn là An Hạ ngày xưa nữa rồi, cậu điều chỉnh lại hơi thở của mình hỏi cô:
"Vậy em có dính dáng gì đến xã hội đen hay không?" Khóe môi An Hạ giật giật xong sau đó cô nhanh chóng thốt lên trả lời cậu.
"Không có.”
"An Hạ, anh nói trước anh không thích nghe người ta nói dối đâu."
"Anh nghĩ sao cũng được, em đã nói không là không.”
An Hạ bực tức quát lên, kể từ năm năm trước cô đã không còn là một An Hạ yếu đuối chỉ biết miễn cưỡng chấp nhận những uất ức mà người ta làm đối với cô nữa rồi. An Hạ của bây giờ ngoài mạnh mẽ ra còn tàn độc hơn rất nhiều, cô không quan tâm cái nhìn của người khác, cô chỉ quan tâm bản thân và mọi người xung quanh cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. Ân Khánh biết cậu có nghi ngờ cũng vô dụng, mấy năm qua cậu chứng kiến cô thay đổi từng ngày và biết rất rõ chuyện cô muốn giấu có cố ép cô nói ra cũng bằng thừa.
"Được, anh không nói nữa. Nhưng em nhớ có chuyện gì phải nói cho anh biết chứ đừng có giải quyết một mình, em nên để ý đến bản thân em hơn vì bây giờ em không chỉ có một mình mà còn có gia đình, có Thiên Bảo nữa."
“Em biết mà, em sẽ bảo vệ tốt cho mình, sẽ không để mọi người lo lắng cho em đâu.”
Cuộc trò chuyện sau đó nhanh chóng kết thúc vì cả hai đều có việc bận.
An Hạ buông lỏng cơ thể dựa ra sau ghế, ánh mắt mơ màng nhìn vào hư không. Năm năm qua đối với cô như một thử thách, cô phải làm rất nhiều mới có được Tàng Kiểm như ngày hôm nay, nói cô lòng dạ ích kỷ, nhỏ nhen cô cũng chịu. Bởi vì một khi chúng ta gặp phải nỗi đau quá lớn sẽ sinh ra lòng hận thù sâu đậm. Mà cô thì không có cách nào buông bỏ và muốn giải quyết đến cùng, cô muốn chứng minh không phải ai có tiền đều có thể sỉ nhục người khác, hạ thấp nhân phẩm của người khác xuống.
[...]
Tổng Lệ sau khi hay tin liền gấp gáp kêu người chở đến Chu Thị gặp anh, bà biết anh còn vì chuyện năm xưa mà phớt lờ đi bà nhưng bây giờ công ty có việc, thân là phu nhân là mẹ của Tổng Giám Đốc kêu bà đứng yên nhìn sao bà có thể.
Chu Hạo ngồi nhìn con số trên màn hình càng ngày càng giảm xuống mà không thể không tức giận được, anh đứng lên đập mạnh tay xuống bàn xong còn hất đổ hết các hồ sơ gần đó xuống đất, giờ đây bên trong phòng Tổng Giám Đốc đầy mớ hỗn độn nằm chồng chất lên nhau, ai nhìn vào điều cảm thấy khiếp sợ. Chu Hạo đi lại tấm kính sau bàn làm việc anh đứng yên nơi đó, hai tay để trong túi quần, hơi thở dồn dập xung quanh nồng đậm sát khí từ anh phát ra. Chu Thị là công ty do bà nội cực khổ xây dựng lên nói anh muốn bỏ thì sao có thể làm thế, nhưng anh không thể làm gì nếu người muốn nó là An Hạ. Chỉ cần chờ điều tra ra người làm không phải An Hạ anh nhất định cho kẻ đó một bài học nhất đáng, cho họ biết anh không phải là người dễ đụng.
Đang còn miên man suy nghĩ thì cửa phòng đột nhiên mở ra, anh không xoay người lại vì nghĩ người vào là Tiểu A nhưng sau khi giọng nói ấy vang lên anh mới nhíu mày quay người ra sau.
“Hạo, chuyện công ty con định giải quyết làm sao?" Tổng Lệ mặc kệ cái nhìn không vui của anh mà thản nhiên đi lại ghế ngồi xuống, xong không chịu thua mà hướng mắt nhìn qua anh đợi anh trả lời. Chu Hạo dù rất không muốn nói chuyện với bà nhưng nếu vì chuyện của công ty thì anh cũng không có quyền không thể nói cho bà biết.
Anh bước từng bước lại gần ghế sô pha bà đang ngồi rồi ngồi xuống đối diện bà, mắt hờ hững không tí cảm xúc nào nhìn người trước mặt.
"Chuyện này con sẽ tự giải quyết được mẹ không cần phải để ý chi nhiều."
Nghe được anh gọi tiếng mẹ, sống mũi Tống Lệ cay cay, đã bao lâu rồi bà không được nghe tiếng kêu này, có lẽ từ ngày anh phát hiện và làm lớn chuyện của Uyển Nhi ngay tại hôn lễ của năm năm trước. Bà đã rất ân hận chuyện của mình đã gây ra nhưng bà biết chắc với tính khí của Chu Hạo, rất khó để được anh tha thứ.
Nhìn thấy vành mắt đã đỏ lên cùng với cái nhìn chăm chú đầy yêu thương nhưng cũng đầy sự đau đớn đó của bà, anh không chấp nhận được mà quay mặt sang hướng khác không nhìn bà nữa. Chuyện đó khiến anh rất giận bà và không muốn nói chuyện với bà thêm nữa, nếu bà hiểu và thông cảm cho anh thì có lẽ anh sẽ không như ngày hôm nay. Dù rằng anh cũng có phần sai, nhưng do anh mù quáng không nhận ra được tình yêu và thương hại. Anh cứ nghĩ Uyển Nhi là người anh yêu nhất cuộc đời này nhưng anh sai rồi, thứ mà anh nhìn thấy chỉ là sự thương hại mà thôi. Hay nói cách khác lúc đó anh mất đi tình thương của mẹ, lại một thời gian dài theo bà nội học tập bắt đầu bước chân vào thương trường, hơn bao giờ hết anh khao khát có người chịu quan tâm anh ngay lúc này.
Lúc Uyển Nhi xuất hiện anh như được cứu sống một lần nữa và luôn nói với lòng cô ấy là người anh yêu, bằng mọi cách anh phải khiến cô làm vợ của mình. Đến khi Uyển Nhi rời đi, anh như phát điên vì người cho anh ánh sáng lại lần nữa làm cuộc đời anh tăm tối trở lại, anh không cam tâm mình một lần nữa lại như thế nên mới nhất quyết tìm cô ta về.
Cuộc hôn nhân dưới sự ép buộc cũng đến với anh, sự mạnh mẽ, quật cường của một cô gái yếu đuối như An Hạ đã cho anh thấy mặt khác của con người. Đôi khi cái nghèo không làm người ta chịu thua số phận được, nhưng với bản tính kiêu ngạo vốn có trong người anh lại không cho phép bản thân ca ngợi cô mà hạ thấp bản thân xuống.
Sau đó anh làm theo cảm tính của mình mà đối xử tệ với cô, cô không oán trách mà chỉ biết chống lại.
Đến lúc cô không chịu đựng được nữa đề nghị ly hôn, lúc đó anh sợ lắm, sợ mất cô. Nhưng anh không hiểu mình sợ cái gì hay do cùng nhau sống trong một mái nhà đã lâu đã quen với sự hiện diện của đối phương. Đến lúc anh nhận ra thì cô đã không một lời đã biến mất khỏi Thành phố A, anh điên cuồng đi kiếm nhưng chỉ nhận được con số không.
Cả đời anh có lẽ chính những tháng sống chung đó là những sai lầm mà anh không bao giờ tha thứ cho bản thân được.
Tổng Lệ cứ nhìn anh ngơ ngác như đang suy nghĩ điều gì, bà muốn tiến lên nắm lấy tay anh rồi ôm anh vào lòng nhưng bà không dám, bà sợ anh phản đối kịch liệt sẽ không cho bà gặp mặt anh lần nữa. Chu Hạo! Là mẹ có lỗi với con, cả đời này người mẹ có lỗi nhiều nhất chính là con, nếu có cơ hội mẹ sẽ dành phần đời còn lại để tạ lỗi với con.