Trong không khí se se lạnh của mùa đông đang gần kề, cả ba người ngồi nói chuyện cười đùa với nhau, Di Nhã bỗng quay sang nhìn An Hạ.
“Cậu định khi nào thì lên kế hoạch?"
An Hạ nghe câu hỏi tay đang cầm lấy miếng táo đưa vào miệng bất chợt ngừng lại, mắt mông lung nhìn sang hướng khác bất đắc dĩ nói:
"Từ lúc mình qua đây, mình đã bắt đầu tiến hành chỉ là mình cần nhiều thời gian hơn để đứng vững trên thương trường rồi mới có thể về nước trả thù anh ta.”
Ân Khánh ngồi bên cạnh mắt chăm chăm nhìn cô, lòng đầy phiền muộn.
Cô có thể nào đã phải lòng Chu Hạo rồi không? Nếu không phải làm gì cứ để hắn ở trong lòng và nhất quyết muốn quay trở về để đòi nợ với hắn ta?
Người ta có câu càng hận thì càng yêu, điều này đối với An Hạ thật sự là dành cho cô của bây giờ?
"Mời cô chủ, cô Di Nhã và cậu Khánh vào ăn cơm."
Giữa bầu không khí có chút ngượng ngạo thì phía sau tiếng người giúp việc kêu lên, đồng loạt cả ba cùng nhìn về phía cô ta. Không nói tiếng nào chỉ là đứng lên đi vào nhà.
Căn nhà hiện tại cô và Di Nhã sinh sống là được Ân Khánh dùng tiền của cậu để mua cho cô. An Hạ lúc đầu muốn bản thân tự đi làm rồi sẽ mua nhà sau, mới qua cứ kiếm nhà thuê ở là được nhưng Ân Khánh không chịu.
Ân Khánh nói cậu có tiền thì việc gì hai người phải ở nhà thuê. Hết cách cô đành phải chấp nhận nhưng không phải đồng ý sử dụng tiền của cậu mà là tạm thời mượn tiền của cậu.
Nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, mắt An Hạ sáng hắt lên. Không hiểu vì sao dạo này cô rất là thèm ăn, thấy thứ gì trước mắt cũng muốn nuốt vào bụng cho thỏa thích. Thậm chí những món cô đó giờ cô chưa từng nếm qua cũng nằm trong danh sách cô muốn ăn nhất ngay lúc này.
Di Nhã thấy vậy lập tức trêu cô.
“Cậu cứ như thế này sẽ biến thành heo đẩy."
"Mình mặc kệ, ăn là sướng nhất."
Nói rồi cô lao đến ngồi ngay vào bàn tay không do dự cầm lấy một cái đùi gà thật to cho vào miệng. Vì ăn quá vội không để ý đến hình tượng của mình mà miệng của cô dính một mảng dầu mỡ trên mép.
Ân Khánh đứng gần đó thấy được những hành động đáng yêu của cô chỉ biết lắc đầu bất lực. Cậu cũng khá là bất ngờ khi thấy cô đột nhiên tham ăn như thế.
Vừa ngấu nghiến phần ăn của mình An Hạ vừa ngẩng đầu lên, miệng đầy thức ăn nói:
"Hai người ngồi xuống ăn luôn đi chứ, định cứ đứng như thế nhìn em ăn à?"
Nghe xong hai người đành phải ngồi xuống, nhưng chưa kịp cầm đũa lên đã thấy được khuôn mặt An Hạ phút chốc bỗng tái xanh.
Ân Khánh là người phát hiện trước tiên vội lên tiếng hỏi:
"Em sao vậy? Mắc nghẹn rồi sao?"
Di Nhã bên này cũng bắt đầu đưa mắt sang để ý đến cô.
An Hạ không trả lời họ mà che miệng lại hốt hoảng chạy vào phòng vệ sinh.
Di Nhã giật mình vội chạy theo sau.
"Anh ở ngoài đây đi, tôi vào xem cậu ấy thế nào.”
Thấy cậu định tiến tới, Di Nhã vội ngăn lại rồi nhấc chân đuổi theo.
Đến nơi, cô ấy thấy cảnh tượng trước mắt mà hoang mang đừng bất động tại chỗ. An Hạ thân hình nhỏ nhắn đang cúi người xuống cố hết sức nôn hết những gì mình vừa cho vào bụng.
Trái ngược với vẻ mặt hồng hào, tươi tắn khi nãy thì giờ đây trên khuôn mặt ấy không còn tí sức sống nào. Mặt mũi xanh xao, phờ phạc khiến Di Nhã suýt không còn nhận ra cô.
Một lát sau, dường như tiếng nước chảy mà An Hạ vặn để rửa miệng đã giúp cô ấy sực tỉnh, mà vội đi đến đưa tay vuốt lưng cô rồi nhìn An Hạ trong gương khẽ hỏi:
“Cậu sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"
An Hạ hơi thở yếu đi, thân thể không đứng vững lắp bắp trả lời:
"Mình...mình không hiểu tại sao bị như vậy nữa, đang ăn rất ngon miệng nhưng bỗng nhiên bụng truyền đến cơn cồn cào khó chịu, mình không nhịn được mà muốn nôn ra.”
"Sao khi không lại buồn nôn, hay chúng ta đi bệnh viện cho bác sĩ khám đi, biết đâu cậu có bệnh nhưng không hay biết thì sao."
Cô nắm lấy cánh tay Di Nhã lắc đầu.
"Thôi, mình không muốn đến đó đâu. Cậu đưa mình về phòng nghỉ ngơi là được rồi."
Như chợt nghĩ ra cái gì, hai mắt Di Nhã bỗng nhìn xuống bụng của cô khiếp sợ.
“Cậu...cậu tháng này đã đến kỳ kinh nguyệt chưa?"
An Hạ nhíu mày nhìn cô ấy khó hiểu, xong tròng mắt đảo qua đảo lại suy nghĩ.
Cư nhiên tháng này cái đó của cô chưa tới.
Chân An Hạ bỗng chốc run rẩy không còn trụ được nữa mà ngã xuống sàn lạnh lẽo. Miệng thầm thì:
"Không thể nào có chuyện đó được, mình sao lại mang thai con của anh ta được chứ.”
Ân Khánh đáy mắt hiện rõ tia đau lòng nhìn người con gái trước mặt. . Kiếm Hiệp Hay
An Hạ thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, vài phút trước cô đã nhận được một tin rất sốc đối với cuộc đời của cô.
Điều mà An Hạ không mong muốn nhất cũng đã xảy ra, tay bất giác chạm nhẹ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, trong lòng rối loạn.
Mình phải làm sao đây? Đây là một sinh mệnh đã được hình thành cô không nỡ phải từ bỏ nó, nhưng đây là con của người cô căm thù nhất cả cuộc đời này.
Dù trái tim có sắt đá cỡ nào thì từ khi chung sống với An Hạ, Di Nhã đã hình thành một con người ấm áp từ lúc nào. Cô ấy nhịn không được nữa ngồi xuống nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của An Hạ khẽ nói:
“Cậu định làm gì với đứa bé này? Sinh nó ra hay..."
“Để anh chăm sóc hai mẹ con em có được không? An Hạ! Em cho anh một cơ hội đi."
Ân Khánh nghiêng người về phía trước ôm lấy cô vào lòng, ngay thời điểm cô yếu đuối nhất anh muốn chia sẻ hết mọi khó khăn với cô.
Dù đứa bé không phải là con của cậu đi nữa, nhưng đối với cậu con của An Hạ cũng chính là con của mình.
Mặc dù trong lòng của cô ngay lúc này rất là rối bời nhưng không phải cô không hiểu câu nói của Ân Khánh. Cô đẩy nhẹ cậu ra rồi ngẩng đầu lên miệng khẽ nở nụ cười gượng gạo.
"Anh đừng có làm như vậy, chỉ khiến em thêm đau lòng mà thôi. Ân Khánh à! Đây là con của Chu Hạo anh có biết không hả? Là con của người mà em căm hận nhất đó."
Câu cuối cô dùng hết sức lực còn lại của mình mà hét lên với cậu.
Di Nhã mắt đỏ hoe nhìn hai người, kẻ chấp nhận đứng phía sau bảo vệ, yêu thương người con gái của mình. Kẻ thì chỉ biết trốn tránh vì thấy bản thân không còn xứng đáng với người mình yêu.
"Không lẽ em định bỏ đứa bé đi hay sao?"
Khi biết được kết quả thì trong đầu của cô ngay lập tức xuất hiện câu hỏi này.
Giữ đứa bé lại thì liệu sau này cô nên nói với nó ra sao về cha ruột của nó đây?
Còn nếu bắt cô phá đi thì cô không làm được, đâu là một sinh linh, cô và nó có duyên mới gặp được nhau.
Cuộc đời của cô đã trải qua quá nhiều đau khổ và cô không muốn con của mình sau này phải giống như mẹ của nó. Không có cha yêu thương là một sự nhẫn tâm nhất trên đời.
Không thể, cô sẽ không để cho cục cưng của cô chịu tổn thương giống như cô được.
“Em muốn giữ lại cái thai này, từ nay về sau nó sẽ là con của riêng một mình em và không hề có sự tồn tại nào của Chu Hạo."
"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Ân Khánh kéo cô ra khỏi lòng ngực nhìn sâu vào mắt
cô chờ đợi cô trả lời.
"Em chắc chắn.”