Thiên 2
An Hạ đến công ty, Hàn Thiên qua đây chủ yếu muốn thăm cô nên không có công việc gì làm.
Anh ngồi xem phim ở phòng khách, Di Nhã lại không có việc nên ở nhà chuẩn bị bữa ăn.
Nghe được mùi thơm từ phòng bếp bay ra, bụng Hàn Thiên bắt đầu kêu réo không thôi. Anh mím chặt môi, bỏ hết sĩ diện đi vào bếp đứng nhìn cô.
Di Nhã mãi bưng bê đồ ăn ra mà không để ý đến sự xuất hiện của anh từ lúc nào, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy anh đứng bất động ngay cửa liên giật mình, tô canh trên tay trượt rơi xuống sàn bể tanh bành. Canh nóng bị hất lên chân cô, Di Nhã khẽ rên lên một tiếng.
Hàn Thiên hốt hoảng đi đến không nói tiếng nào bế ngang người cô lên đi ra ngoài, hành động đột ngột của anh khiến cô chỉ kịp ôm lấy có anh tránh bị té chứ chưa kip nói gì.
Đặt cô xuống ghế, từ trên cao nhìn xuống anh hỏi: "Dụng cụ y tế để đâu?"
Di Nhã đưa khuôn mặt ngơ ngác nhìn anh rồi trong vô thức cô thốt lên: "Ở trên đầu tủ trong bếp”
Một lúc sau anh đi ra cầm lấy hộp y tế, cô nhìn anh bằng bó thật cẩn thận cho mình mà không nói lời nào. "Cô làm gì bất cẩn quá vậy, vết thương này e là không đụng nước vài ngày rồi."
Được anh nhắc lúc này cô mới nhớ sự việc ban nãy, Di Nhã bắt đầu nổi cáu trách mắng anh. "Không phải tại anh sao tôi ra nông nỗi này." "Sao lại tại tôi?" "Anh là người hay ma mà đi không tiếng động gì vậy? Tôi là bất ngờ nên lỡ làm rơi tô canh chứ tôi đầu có điện tự làm mình bị thương” Hàn Thiên thở dài không đôi co với cô nữa, cô đã nói như vậy rồi thì anh có nói thêm cũng như không. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy đói nên định vào tìm chút gì ăn thôi."
Đúng lúc này bụng của anh lại kêu lên, anh ngượng ngùng đưa tay gãi đầu. Di Nhã thấy hành động của anh đáng yêu làm sao, cô cố nhịn cười lạnh nhạt nói: * Được rồi, để tôi đi lấy đồ ăn cho anh. Hôm nay An Hạ bận việc không có về nên chỉ có hai chúng ta ăn mà thôi"
Di Nhã không nói gì nữa, cô thử cử động chân xem có còn đau hay không. Nhưng do canh quá nóng, cô bị bỏng khả nặng nên khi mới chuyển động có một chút đã đau rát đến mặt mày đều tái lại.
Hàn Thiên nhìn mặt cô nhăn nhỏ đến khó coi lại nhìn xuống chân cô, anh do dự một lát xong cuối cùng đưa tay ra ôm lấy cô. "Để tôi đưa cô xuống bếp. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện8 8.net
Di Nhã biết anh đang giúp mình nên không nháo thêm nữa, hai người sau đó bắt đầu ăn cơm. Trên bàn ăn không ai nói với ai câu nào vì trong lòng mỗi người luôn biết khi bản thân mở miệng sẽ khiến đối phương khó chịu.
Cơm nước xong xuôi, Hàn Thiên nhận phụ trách dọn dẹp, còn Di Nhã đã được anh bể cho ra phòng khách ngồi. *Keng*
Tiếng thủy tinh đổ vỡ.
Di Nhã bắt đầu đứng ngồi không yên, cô chồm người nhìn vào trong bếp. Bóng lưng to lớn của Hàn Thiên đập thắng vào mắt cô, vóc dáng cao to của anh chiếm muốn hết không gian bếp trong nhà. "Anh làm có được không đó? Không thì để tôi làm cho” “Cô như vậy thì muốn làm kiểu gì?"
Hàn Thiên chật vật rửa đống chén vừa nói vọng ra, anh là một thiếu gia chính hiệu nên mấy việc này đây là lần đầu Hàn Thiên làm. Anh có chút không quen. Hàn Thiên nhìn sang bên cạnh, thở dài một tiếng. Một đống chén đĩa bị vỡ vì anh trượt tay làm rơi. Di Nhã thấy không còn tiếng động gì nữa thì lúc này mới thở ra nhẹ nhõm. Một lúc sau Hàn Thiên đi ra, Di Nhã nhìn khuôn mặt phờ phạc đầy mồ hôi của anh mà nhin không được bật cười
Anh bắt gặp nu cười hứng khới của Di Nhã mà mặt đơ ra quên luôn việc minh đang bị cô cười nhạo. Cô cười rất đẹp, như một thiên thần vậy. Đây là lần đầu anh thấy cô cười, không ngờ khi cô cười lên nó lại đẹp đến động lòng người như vậy "Anh giống như từ chiến trường ra vậy"
Hàn Thiên hoàn hồn, mày anh nhíu chặt lại không vui nhìn cô. "Cô đừng quên là tôi đang giúp cô đấy"
Di Nhã bĩu môi khẽ nhìn anh hừ một tiếng, người gi mà khó ưa. Lúc cô thả lỏng bản thân muốn trêu anh một lát liền bị anh khiêu khích ngay. "Cảm on"
Dù không có cảm tình đi nữa, Di Nhã cũng muốn nói tiếng cảm ơn với anh, vì hôm nay lỗi do anh nhưng nếu không có Hàn Thiên có không biết mình sẽ ra sao với bộ dạng này.
Hàn Thiên nhin nhìn, rồi ngãp ngừng nói "Nếu cô có muốn đi đâu thi nói với tối, tôi sẽ đưa có đi Chân của cô hiện tại e là khó di chuyển
Di Nhã nhìn chân mình, mặt ai oán rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị của anh.
Di Nhã mặt ngại ngùng nhớ lại tình cảnh lúc nảy, cô được Hàn Thiên bế vào phòng tắm. Vì cô bận việc trong nhà bếp từ sáng trên người toàn là mùi dầu mỡ nên cần tắm rửa lại sạch sẽ và cô không ngờ mình lại phải nhờ người đàn ông này giúp đỡ.
Trở trêu thay cô lại hậu đậu quên mất mình mang quần áo, bản thân đành quấn khăn tắm. Lúc Hàn Thiên ngơ ngác đứng ở cửa nhà tắm nhìn cô, Di Nhã có thể cảm nhận được mặt mình nó nóng đến mức độ nào. Hàn Thiên đưa tay vuốt ve cánh mũi cho vơi đi không khí đầy xấu hổ mà đi đến ôm lấy người cô lên. Giây phút bàn tay chạm vào làn da căng mịn của Di Nhã, tay anh đã khế run lên.
Di Nhã thì không hay biết gì chỉ biết củi gắm mặt trốn tránh cái ảnh mắt nóng bỏng mà anh đang nhìn minh. "Đưa điện thoại đây"
Đột nhiên anh lên tiếng phá tan sự yên tĩnh bên trong căn phòng, Di Nhã khó hiểu nhìn anh nhưng tay vẫn với lấy điện thoại trên giường đưa cho Hàn Thiên. Không biết anh bấm bấm gì đấy một lúc rồi trả lại cô. "Số điện thoại của tôi đấy, có gì cứ gọi tôi đừng tùy tiện di chuyển nếu không vết thương sẽ nặng hơn." Thấy hành động ấm áp của anh, cô lại có cái nhìn khác về Hàn Thiên hơn. Có lẽ cô đã nghĩ sai về anh, không phải cứ chơi chung là tính cách như nhau.
Di Nhã nhìn anh gật đầu rồi lần nữa lên tiếng nói cảm ơn với anh.
Trở về phòng, Hàn Thiên đưa tay lên ôm lấy ngực rồi nhìn xuống lòng bàn tay phải của mình. Khi chạm vào cô, anh như muốn mất đi lý trí. Người cô tỏa ra mùi hương thật dễ chịu, tâm trí anh cũng theo đó mà bình thản hơn.
Tuy anh quen khá nhiều phụ nữ nhưng lên giường thì lại chưa làm với một ai vì ngại cơ thể bị vấy bẩn. Anh là người ưa sạch nên chuyện đó là không thể nào.
Nhưng lúc vừa rồi anh cảm nhận được anh bạn nhỏ của mình có phản ứng, Hàn Thiên đưa tay ôm lấy đầu bất lực.
Rốt cuộc mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế này, sao lại có cái suy nghĩ điên rồ đó chứ. Người phụ nữ này không đơn giản và mình không thể cùng cô ta ở chung một chỗ.
Bên kia Di Nhã cũng không khá hơn là bao, cô đắp chăn ngang người, mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Sự đụng chạm lúc nảy khiến cố có chút e sợ, cô không có cảm giác an toàn với phái nam, nên khi tay Hàn Thiên đụng đến da thịt của cô, ngay lập tức có một luồn điện truyền vào người cô ngay lúc đó.
Di Nhã đưa tay ra xoa nhẹ hai bên thái dương. "Mày đừng có suy nghĩ lung tung nữa, chuyện như này tốt nhất không nên để xảy ra lần nữa, nếu không sau này hậu quả khó lường”