“Ưm, ngủ đi tớ có nghe thấy gì đâu, cậu ảo giác đấy” Chương Tử Di ngủ say như chết mặc kệ lời cô nói cô thấy ôm gối ngủ tiếp.
Nhưng tiếng động ngày càng lớn, cô lại lo sợ, cô ngồi dậy cầm cái chai nước suối bên cạnh, từ từ mở khoá kéo lều xuống.
Cô lú đầu ra, có một bàn tay phía trên dịnh xuống đầu cô.
“Aaaaaa cứu tớ, Chương Tử Diiiiiii” Thân hình thì nhỏ bé, nhưng miệng cô thì không nhỏ tí nào, tiếng la thất thanh cũng đánh thức được Chương Tử Di.
"Im lặng, cho mọi người ngủ nào?"Giọng nói quen thuộc cất lên, tiếng la bỗng chốc dừng lại Nhược Hy Ái Vi quay đầu nhìn.
Cả hai đôi môi chỉ cần gần một tí nữa thôi là sẽ hôn nhau, Chương Tử Di ngáp ngắn ngáp dài mà lú đầu ra xem.
“Tớ không thấy gì đâu” Chương Tử Di cứ tưởng mình đang làm phiền nên đã rón rén khoá lều lại.
Nhìn vào ai cũng tưởng hai người đang tình tứ với nhau, tay anh thì ôm lấy eo cô, tay cô thì báu chặt lấy tay anh. Hai chiếc môi lại muốn sát gần nhau.
“Ơ này…” Nhược Hy Ái Vi đẩy anh ra, cô chỉnh lại tóc tai chỉnh quần áo chỉnh tề.
“Ờ ờ ờ đi ngủ nhé …” Nhược Hy Ái Vi liền muốn chui vào lều.
“Này, đứng yên…” Phong Minh Quân kéo lấy cổ áo cô, kéo về phía mình.
“A a, này cậu làm gì đấy hả.” Nhược Hy Ái Vi nhìn anh.
“Tôi dẫn cậu đi ngắm sao.” Nói xong Phong Minh Quân không cần biết cô đồng ý hay không, anh vẫn kéo tay cô đi.
Cả hai cùng nhau đi ngắm sao, đi vào rừng cô lại khựng chân lại niếu lấy tay áo anh.
“Này sao cậu dẫn tớ vào rừng vậy …” Nhược Hy Ái Vi ôm chặt lấy cánh tay anh.
“Đi theo tôi, không sao cả.” Chân Nhược Hy Ái Vi vẫn cứng ngắc anh kéo vẫn không chịu đi.
“Thế bây giờ nhé, tôi bịt mắt cậu lại và dẫn cậu đi, cậu không phải sợ.” Phong Minh Quân ra sức thuyết phục cô.
“Tớ sợ mà…” Nhược Hy Ái Vi vẫn nói
Phonh Minh Quân đi vòng ra sau Nhược Hy Ái Vi, anh nhẹ nhàng bịt mắt cô lại, từ từ dẫn cô đi.
Đến nơi! Phong Minh Quân mở tay ra, cô vẫn nhắm chặt mắt không dám mở, anh vẫn an ủi cô nói chuyện nhỏ nhẹ để cô mở mắt ra.
“Cậu mở mắt ra đi, đẹp lắm đấy.”
Nhược Hy Ái Vi mở một mắt ra trước, cảnh tượng phía trên bầu trời khiến cô phải mở hai mắt em ra, nó quá đẹp.
Phía trên một bầu trời đầy sao, các ngôi sao nhỏ nối lại với nhau i như một hình chữ V.
"Cậu có thấy những hình ngôi sao đó nối lại như hình chữ V không? " Phong Minh Quân xoay qua cười và nói với cô.
“Cậu bảo tớ mới để ý, đúng thật là nối lại như chữ V.” Nhược Hy Ái Vi lại hứng thú hơn với việc ngắm sao.
"Tại sao? " Nhược Hy Ái Vi ngẩn ngơ nhìn anh mà hỏi.
“Tại vì Tôi yêu cậu.!” Phong Minh Quân không có gan nói lớn, nói nhỏ đến mức Nhược Hy Ái Vi không nghe được gì cả.
“Hả cậu nói gì vậy.” Nhược Hy Ái Vi xích lại gần anh, cố nghe được anh nói gì.
“Không gì đâu, chắc là trùng hợp đấy” Phong Minh Quân cười mỉm với cô, ánh mắt anh nhìn cô rất tình tứ. Tay anh xoa lấy đầu cô.
Khiến cô bất ngờ nhìn anh mà ngại đỏ cả mặt.
"Muốn về chưa, hay muốn xem thêm tí nữa.
"Tớ tớ muốn xem thêm tí nữa.
Phía trước là một bờ ao nhỏ, bên trong có những chú cá bé bơi lội, Nhược Hy Ái Vi liền đi lại để tay xuống nước mà chơi đùa với những chú cá.
Đứng nhìn cô chơi đùa mà anh lại khẽ cười, anh lấy điện thoại ra chụp lén cô vài tấm, cô như một nàng công chúa, rất xinh đẹp.
Đằng sau lại có người cố ý theo dõi hai người, cô ta tức giận mà dậm chân đi về lại lều mình