(7)
"Cuộc đời tôi chính là như vậy đấy."
Tư Mộc nở nụ cười, khuôn mặt tràn đầy sự thê lương. Cuộc đời cô, nó thật là thất bại. Không có gì hết, toàn bộ mọi thứ đều thuộc về chị cô.
Bạch Hạo Vân im lặng không nói gì, chân mày cau lại, hai bàn tay siết chặt lại, tạo thành nắm đấm. Bạch Duệ Thần, tao mới đi có mấy năm, mày lại dám làm tổn thương Tư Mộc như vậy. Bạch Hạo Vân tao, nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, tuyệt đối không.
\[.....\]
Lại một ngày nữa trôi qua, hai ngày ở nhà của Bạch Hạo Vân, cô thấy thật áy náy. Cứ làm phiền người ta hoài như vậy, thật không tốt chút nào.
Cô mệt mỏi rời giường, tìm đường vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà.
"Ngồi xuống ăn sáng đi, xong tôi đưa em đến một nơi."
"Anh định đưa tôi đi đâu?"
"Em cứ ăn đi. Đến nơi là biết mà."
Cô múc thìa cháo đưa lên miệng, vì cháo còn hơi nóng nên cô khẽ thổi cho nguội.
Sáng sớm, cô định thức dậy chuẩn bị đồ ăn sáng theo thói quen nhưng hình như Bạch Hạo Vân đã chuẩn bị xong hết rồi.
Không phải do anh ta nấu đấy chứ?
Chắc không đâu.
Nhà anh ta có người giúp việc mà.
Cô an phận ăn hết bát cháo anh đưa, trong bữa ăn không ai nói với nhau câu nào.
Ăn xong, cô khẽ hỏi anh ta:
"Anh định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi bận lắm, hôm nay tôi phải đi tìm nhà ở."
Tay anh hơi sững lại, không nói gì.
Một lát sau, anh đưa mắt nhìn cô:
"Ở đây không tốt sao? Sao lại muốn đi tìm nhà?"
Cô đưa tay gãi gãi đầu:
"Tôi không muốn làm phiền anh, tôi mang ơn anh quá nhiều rồi. Hơn nữa, tôi không muốn ở lại đây mà không làm gì, cứ như bị bao nuôi vậy. Tôi không muốn mọi người lời ra tiếng vào."
Vấn đề này cô đã suy nghĩ khá lâu, cô nhất định phải lên tiếng.
Không thể cứ làm phiền ý tốt của người ta mãi như thế được.
Cô hơi ngượng ngùng cúi mặt xuống.
Anh im lặng một lúc.
Cô lo sợ, Bạch Hạo Vân sẽ nổi giận mất.
Nhưng không.
Anh lại cười và nói với cô rằng:
"Thì ra em nghĩ như thế hả? Nếu vậy mỗi tháng em trả cho tôi tiền thuê nhà là được mà. Nhà tôi to lắm, ở một mình thì quá cô đơn. Có em ở lại làm bạn với tôi cũng tốt."
"..."
Cô im lặng.
Làm bạn?
Làm bạn kiểu gì?
Không phải là.....
"Làm bạn?.... Chắc không phải.. Làm bạn... Bạn tình đấy chứ..?"
Nói ra câu này, cô thật sự là muốn đào một cái hố mà chui xuống đấy.
Xấu hổ quá đi mất!
Cô không ngờ mình lại có thể nghĩ ra cái ý nghĩ đen tối này.
Thật là muốn cắn lưỡi tự tử mà!
Mặt cô đỏ bừng, không dám ngẩng đầu lên.
Trong lòng cô kêu la thảm thiết, làm sao bây giờ trời ơi?
Bạch Hạo Vân bật cười thật to, anh không ngờ cô gái nhỏ này lại có những cái ý nghĩ như vậy.
"Này Tư Mộc, tôi không ngờ em lại có cái trí tưởng tượng phong phú đến vậy đấy. Haha... Em nghĩ đi đâu vậy? Tôi muốn em làm bạn, bạn bình thường đó."
Lòng cô gào thét không ngừng.
Cô thật sự muốn đập đầu mình vào tường một cái đấy.
Sao lại biến thái đến cái mức độ này cơ chứ?
Cô đưa tay che nửa phần mặt của mình, đầu quay đi chỗ khác.
Chắc cô điên mất thôi!
Anh cười cười nhìn cô:
"Thôi được rồi, em đi thay đồ đi, xong tôi đưa em đến một nơi."
Cô vội vã chạy lên phòng, ở đây chắc cô điên mất.
Bạch Hạo Vân cho người lên giúp cô thay đồ, anh sợ cô sẽ không may vấp ngã hay xảy ra chuyện gì bất trắc.
"Cô với cậu chủ nhà tôi có quan hệ gì thế?"
Cô giúp việc giúp cô thắt dây váy phía sau lưng cô, buột miệng hỏi câu đó.
Cô cười đáp lại:
"Tôi với anh ấy là bạn."
Vẻ mặt người giúp việc kia như không tin vào lời cô nói:
"Không thể nào. Nhìn cách cậu ấy đối xử với cô thì mối quan hệ của hai người chắc chắn không bình thường."
"Cô nghĩ nhiều rồi, quả thật chúng tôi chỉ là bạn."
Cô giúp việc khẽ lắc đầu:
"Tôi đi theo cậu ấy bao năm nay, đã bao giờ thấy cậu ấy đưa con gái về nhà đâu? Cô là người đầu tiên đấy."
Cô hơi ngạc nhiên.
Anh ấy chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà?
Cô là người đầu tiên?
Cô có nên cảm thấy vinh hạnh không đây?
Cô bắt đầu có cái nhìn khác về Bạch Hạo Vân.
Anh là con người khá hướng nội, anh quan tâm người khác nhưng lại không bao giờ nói ra, đúng là một người đàn ông tốt.
Ai cưới được người đàn ông này chắc chắn phải may mắn lắm đây.
Sau khi thay đồ xong, cô giúp việc đỡ cô xuống nhà.
Cô mặc một chiếc váy màu xanh lam, da cô rất trắng nên chiếc váy khoác lên người cô lại càng nổi bật hơn.
Bạch Hạo Vân ngắm nhìn cô một lát rồi tiến đến nắm tay cô ra xe.
Cô xấu hổ để người ta đưa đi, cô chưa từng mặc những cái váy kiểu này.
Cô giúp việc kia khẽ nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần kia, chỉ ước rằng lần này cậu ấy sẽ thật hạnh phúc.
Trên xe, mặt mũi cô đỏ bừng, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi.
"Em muốn hỏi gì?"
Anh hỏi cô, nhưng tầm mắt vẫn hướng về phía trước, tập trung lái xe. Hôm nay, anh cho tài xế nghỉ ngơi nên phải tự mình lái xe.
"Chắc bạn gái anh xinh lắm nhỉ? Anh chuẩn bị nhiều đồ cho cô ấy thế mà."
Cô quay đầu về bên kia, lưng hướng về phía anh.
Nói không hoài nghi thì chính là nói dối.
Nghe cô giúp việc kia kể, anh chuẩn bị bao nhiêu là quần áo, váy cho phụ nữ.
Nhưng trước giờ chưa ai có vinh hạnh mà mặc chúng.
"Tôi chưa có bạn gái."
Cô ngạc nhiên quay mặt về phía anh:
"Không phải chứ? Vậy anh mua nhiều quần áo như vậy làm gì? Chẳng lẽ để đó trưng bày thôi à?"
"Những món đồ đó tôi định mua để tặng mẹ tôi. Bà khổ cả một đời rồi, tôi muốn cho bà ấy một cuộc sống sung túc nhất. Nhưng..... "
Nói đến đây, nét mặt anh trầm xuống, đôi mắt mang chút man mác buồn:
"Bà ấy đã không còn nữa rồi. Bà ấy ra đi khi tôi mới hai mươi tuổi."
Những bộ quần áo đó, hồi trẻ, anh đi làm, kiếm tiền để mua tặng mẹ mình.
Mỗi năm một bộ.
Nhưng bà lại không nhận.
Bà nói bà sống khổ quen rồi, sướng hơn nữa bà cũng không sống được.
"Tôi xin lỗi, là tôi hỏi những điều không nên hỏi."
Cô cảm thấy có lỗi.
Không ngờ Bạch Hạo Vân lại mất mẹ sớm như vậy.
Chắc năm nay anh ta cũng phải hơn ba mươi rồi. Nhưng không ngờ anh lại vất vả như thế mới có được ngày hôm nay.
"Không sao. Chuyện đã qua hết rồi."
Cô im lặng, nét mặt trùng xuống.
"Có lẽ, vì em giống với bà ấy, nên tôi muốn giúp đỡ em."
Bạch Hạo Vân lên tiếng.
Cô nghiêng đầu về phía anh.
Anh biết cô sao?
Biết quá khứ của cô?
"Anh biết tôi là ai?"
Anh phì cười:
"Cả thành phố S này ai lại không biết nhị tiểu thư Tư Mộc là vợ của phó tổng Bạch Duệ Thần chứ?"
"Nhưng tôi đã ly hôn rồi!"
"Thế nên hôm qua em mới lủi thủi ngồi trên đường."
Cô khẽ gật đầu.
Anh nhẹ nhàng an ủi cô:
"Những gì buông bỏ được thì cứ buông bỏ thôi. Ly hôn rồi có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu một cuộc đời mới. Biết đâu ngoài kia có người nào đó yêu thầm em từ lâu thì sao?"
Cô lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên:
"Làm gì có. Bọn họ ghét tôi lắm, nhìn mặt tôi còn không muốn nữa là... Nói gì là yêu thầm."
"Sao lại không? Ví dụ như tôi chẳng hạn."
"Hả?"
"Em ngạc nhiên giữ vậy? Đùa em tí thôi mà!"
Anh cười thầm.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Bạch Hạo Vân đây là muốn hù chết cô đây mà.
Cái thời khắc anh nói ra câu đó, người cô bỗng cảm thấy nóng, tim đập thình thịch, như muốn rớt ra ngoài.
Đúng là hù người ta mà.
Chết người đấy chứ chả đùa đâu.
\[....\]
Tiếng xe dần nhỏ lại, xe đã dừng.
Anh cầm lấy cổ tay cô, dắt cô đi lên.
"Đây là đâu?"
"Chẳng phải em nói muốn chữa trị khuôn mặt mình hay sao? Để tôi kiểm tra tổng thể một lượt cho em rồi bắt đầu tiến hành điều trị."
Cô ngoan ngoãn gật đầu.
Hóa ra đây là nơi anh làm việc.
Bệnh viện riêng tư chăng?
Hay là phòng khám riêng?
Thôi, cô cũng chẳng muốn quan tâm.
Anh cầm lấy chiếc áo blouse trên giá treo, khẽ khoác lên người.
Cực phẩm a.
Người đàn ông này khoác lên mình chiếc áo blouse trắng trông rất đẹp trai a.
Anh kéo ghế, bảo cô ngồi xuống đó.
Anh gỡ chiếc băng gạc trên mặt cô ra, đưa tay mình chạm lên vết thương đó.
Thời điểm đó, mặt anh kề sát khuôn mặt cô.
Mặt cô bỗng dưng đỏ bừng lên, ở khoảng cách này, thật nguy hiểm quá đi!
Đang ngẩn ngơ thì cô bị giọng nói của anh đưa về thực tại:
"Mặt của em bị bỏng nghiêm trọng do axit sunfuric đặc gây ra. Do không sơ cứu kịp thời nên axit đã ăn sâu vào da thịt bên trong, muốn chữa trị quả thật rất khó."
Cô cảm thấy thất vọng:
"Vậy là không thể phục hồi lại như ban đầu sao?"
"Có thể. Nhưng muốn chữa trị, buộc em phải làm phẫu thuật, tìm được phần da thích hợp để cấy ghép thì có thể trở lại như ban đầu."
"Tôi muốn làm phẫu thuật."
"Tôi biết em nôn nóng, nhưng cũng phải từ từ. Em muốn phẫu thuật liên quan đến da mặt, buộc phải sang Mỹ, bên đó có những thiết bị có thể đảm bảo an toàn. Em đồng ý không?"
Cô lập tức gật đầu:
"Được, tôi đồng ý."
"Vậy hai tuần nữa, tôi phải trở lại đó báo cáo công việc, sẽ đưa em qua đó điều trị luôn."
"Cảm ơn anh."
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Bạch Hạo Vân.
"Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại."
Cô gật đầu.
"Alo."
Bên kia có tiếng nói:
"Hạo Vân, cha biết con đã về nước. Tháng sau, là tiệc mừng thọ của ông nội con, con có thể trở về không?"
"Các người gọi tôi về làm gì?"
Bạch Hạo Vân hừ lạnh.
"Cha biết con hận cha, nhưng sức khỏe của ông nội con ngày càng kém, ông thật sự muốn gặp mặt con. Con về nhà đi, chỉ lần này, được không?"
Phía bên kia, cha anh đang cầu xin anh trở về.
"Tôi biết rồi."
Anh đáp lại một câu rồi cúp máy, không cho người bên kia tiếp tục nói nữa.
Thật phiền phức!
Ngồi chờ Bạch Hạo Vân trở lại thì điện thoại của cô có người gọi đến.
Cô chậm chạp đưa tay vào túi, tìm nút nghe:
"Xin chào. Cho hỏi ai vậy ạ?"
"Tư Mộc, là ông nội đây."
"Ông nội! "
Là ông nội của Bạch Duệ Thần.
"Việc là tháng sau là lễ mừng thọ của ta, con trở về nhà, được không?"
Cô ấp úng:
"Chuyện này.... "
Cô không biết mở lời ra sao về việc cô cùng Bạch Duệ Thần đã ly hôn.
Ở nhà, có mỗi ông cụ thương cô, bảo vệ cô, nói không muốn đến chính là nói dối.
"Ông biết chuyện hai đứa con đã ly hôn rồi. Nhưng lần này ông muốn con đến với thân phận là cháu gái ta, có được không?"
Cô im lặng một lúc rồi mới trả lời:
"Con biết rồi, con sẽ sắp xếp thời gian để tới đó."
"Cảm ơn con."
Cô dập máy.
Lúc này, Bạch Hạo Vân cũng đã trở lại.
"Gần trưa rồi, tôi đưa em đi ăn gì đó."
\#còn
Tên truyện: Cô Vợ Mù.