Số chúng tôi khổ vậy đó.Lần này thì xong rồi. Mắt của tôi.
Học trưởng Dương anh đúng là sui mà lần nào đi làm miễn phí cũng gặp hai tên này.
- Gặp anh hoài tôi thấy ái ngại hai vị đó.
- Anh còn nói sao? hay anh và phu nhân liên kết với nhau lấy tiền viện của chúng tôi.
Thư kí Hứa nghi hoặc hỏi hắn vì anh thấy lần nào cũng gặp hắn là sao ta.
- Cậu nên cẩn thận một chút đi. Tôi không nghĩ nếu tay cậu bị tàn phế thì sẽ ra sao đâu?
- Anh còn không mau giúp tôi đi.
Thư kí Hứa anh đúng gặp đúng thiếu phu nhân làm cao thủ rồi. Đau chết anh luôn ấy.
Hàm Nhiên và Bắc Khải giờ chẳng khác nào vợ chồng son vì bé con được hai bà mẹ kia đi du lịch về thay nhau chăm sóc rồi.
- Hàm Nhiên tối nay em định đi đâu sao?
- Em đi xả stress. Anh có ý kiến gì sao?
Bắc Khải không có ý cấm gì cô cả nhưng mà vì anh thấy cô ăn mặc hơi một chút không kín đáo và giờ cô mới sinh xong nên bầu ngực kia không ổn.
- Vợ em nên thay váy này ra.
Hàm Nhiên bực mình vì anh bắt cô thay đủ đồ nhưng cô nào có chịu, Hàm Nhiên mặc kệ anh mà mặc váy gợi cảm đi ra ngoài. Bắc Khải mặt đen như đít nồi bám theo sau vợ mình.
30 phút sau thấy cô bước xuống xe vào một quán bar vui chơi. Anh nhìn thấy vậy liền gọi luôn cho Cẩn Nam.
- Alo cậu gọi tôi làm gì.
- Cậu bán lại cho tôi quán bar xxx.
- Thôi tôi xin cậu để tôi yên chứ tôi sợ sư tử nhà cậu nắm. Chân và tay tôi vẫn lành lặn nên tôi không muốn nhập viện.
- Ê...
Chưa để Bắc Khải giải thích thì Cẩn Nam đã tắt máy rồi. Anh bực tức xông vào quán bar thì thấy cô đang uống rượu với ba tên đàn ông.
- Con mẹ nó Hàm Nhiên.
Bắc Khải tức giận cầm chai rượu đi đến chỗ cô. Anh cho ba tên kia mỗi tên một phát vào đầu làm cho những người có mặt ở đây chạy hết.
- Á... Đánh nhau chạy mau...
Hàm Nhiên thì nhìn thấy Bắc Khải cô mỉm cười như không.
- Anh là đang phá đám em đó.
- Hàm Nhiên con mẹ nó. Em dám đến đây câu dẫn trai sao?
Bắc Khải tiến đến chỗ cô và vác cô trên vai anh mà đi ra khỏi quán mặc cho Hàm Nhiên đập lưng anh.
- Á... bỏ em xuống...
- Để tôi xem em dám đi tìm trai nữa không?
- Vì anh yếu chứ bộ.
Đám vệ sĩ nghe xong thiếu phu nhân chê thiếu gia thì không khỏi cười nhìn nhau. Họ còn nghĩ hay vì anh già rồi.
Bắc Khải tức giận mà đánh cô vào mông mấy cái. Làm cho Hàm Nhiên đau muốn chết.
- Dám chê tôi yếu sao? Để xem đêm nay em có cầu xin tôi không.
- Bỏ em xuống tên họ Bắc Kia đau quá.
Hàm Nhiên bị anh quăng vào trong xe và đóng cửa lại. Bắc Khải lái xe trực tiếp về nhà và kéo cô vào phòng mà vứt xuống giường. Hàm Nhiên còn chưa hoàn hồn lại thì bị Bắc Khải trực tiếp đè nên người.
- Ưm... ưm... buông em ra...
- Hôm nay tôi cho em biết thế nào là tôi yếu.
Bắc Khải cố định cô một tư thế anh bắt đầu thô bạo mà áp môi mình với môi cô để hôn. Anh thỏa mãn mới buông cô ra và anh chẳng thèm cho cô màn dạo đầu mà trực tiếp cởi bỏ cho cả hai và tách hai chân cô rộng ra.
Bắc Khải ngần như lí trí anh cũng chẳng còn vì anh cứ nghĩ đến hình ảnh Hàm Nhiên cùng ba tên kia uống rượu và vui cười.
- Hàm Nhiên hôm nay cho em rên rỉ dưới thân tôi. Nhớ rõ vào cho tôi.
- Bắc Khải...
Bắc Khải bực tức mà cho huynh đệ vào bên trong cô làm Hàm Nhiên đau muốn chết.
- Á... tên khốn nhà anh...
Bắc Khải thấy cô đau và bắt đầu khóc thì anh có chút mềm lòng và bắt đầu dụ dỗ cô để cô buông lỏng vì cô kẹp như này anh cũng đau không kém gì cô.
- Hàm Nhiên đừng khóc nữa. Tôi yêu em... Thả lỏng ra cho tôi vào.
- Đau nắm... anh rút ra.
- Giờ không được rồi vợ. .Em thả lỏng đi.
Hàm Nhiên nghe anh dụ dỗ thì cũng buông lỏng và thả lỏng cơ thể. Thấy cô đã thả lỏng thì anh bắt đầu ra vào trong cô mạnh mẽ hơn nữa.
- Khải... nhẹ thôi...
- Vợ em rên to nên
- Em không được... Khải...
Vậy là cả hai cùng nhau trải qua một đêm mạnh mẽ, Bắc Khải sau khi giải phóng xong thì anh cũng mệt mỏi mà nằm ngay qua một bên của cô và ôm cô vào lòng.
- Hàm Nhiên tôi yêu em nên em đừng có xa tôi.
- Em mệt nắm..
Hàm Nhiên mơ màng nói với anh. Anh mỉm cười hài lòng và ôm cô vợ nhỏ của mình ngủ mà quên luôn đứa con của hai người rồi. Đúng là khổ cho bé con quá. Vì bố mẹ chúng còn bận chút việc đêm.
Hai người mẹ cũng muốn tạo không gian cho hai bạn trẻ nên cũng không làm phiền mà hai bà trông con cho hai anh chị nhà ta.
- Chúng ta giúp bọn trẻ thêm thời gian bồi đắp tình cảm.
- Vậy chúng ta cùng nhau chăm tiểu quỷ nhỏ này. Bà trông từ 22h đến 3h còn tôi trông 3h đến 7h nhé.
- Cứ vậy đi. Chúng ta cũng vì con trẻ ha.
Hai bà có vẻ rất hợp nhau khoả chăm cháu nên không xảy ra vấn đề tranh luận nhau gì cả.