Gam màu xám đen của căn phòng này huyền bí giống như chủ nhân của nó.
Mặc lên bộ váy hôm qua, cô đi xuống dưới lầu:
"Thật xin lỗi đã bắt anh chờ lâu!"
Minh Đông đang ngồi trên ghế rộng lớn, đứng dậy bắt tay với cô.
"Tôi là Hà Khả Vi, anh nhất định là bác sĩ Minh Đông?!"
"Chào cô, chờ người bệnh là chức trách của bác sĩ. Huống chi người bệnh lại là một cô gái xinh đẹp."
Cô bất giác nở nụ cười ngượng ngùng. "Là bệnh nhân nên chờ bác sĩ mới phải chứ..."
Trên bàn đã có sẵn hai ly trà còn ấm, làn khói mỏng như tơ nhẹ bóc lên. Minh Đông ngồi đối diện cô, xem xét vết thương cho cô.
"Vết thương lành rất mau, hôm qua tôi đã khâu hai mũi, vài ngày nữa chỉ sẽ tự biến mất. Cô hãy thoa thuốc này thường xuyên, sẽ rất khó nhìn thấy sẹo. Hãy để ý đến những triệu chứng khác, dù sao cô cũng đã va chạm ở đầu." Anh cũng thay một miếng băng keo cá nhân nhỏ trên trán cho cô.
"Cám ơn anh, đã phiền anh quá rồi!"
"Không có gì, là việc tôi nên làm. Cô đã giúp Trấn Khiêm tránh viên đạn...Không ngờ Hà tiểu thư đây lại dũng cảm đến vậy."
Trấn Khiêm?...Từ Trấn Khiêm! Người đêm qua là anh ta?...Đây là biệt viện của anh ta?
Cô hơi chấn động trong tâm. Cô đã nghe qua cái tên này. Người trong quán bar Angels nói, ông chủ là người rất thần bí. Mỗi lần Từ Trấn Khiêm đến, ít ai biết. Quản lý Yến chỉ để lại một vài người phục vụ chuyên nghiệp, quen thuộc ở khu vực VIP mà anh ta ngồi. Những người khác thì không được tiếp cận.
Mình thật sự không nên dính đến loại người này.
"Anh đã quá lời, tối đêm qua...là tôi bị trượt chân đụng phải Từ tiên sinh, tôi không dũng cảm như anh nói. Thật may là Từ tiên sinh không bị gì..."
Cô vội nâng ly trà uống lấy một ngụm.
"À...là vậy sao?"...Là cô ta đang muốn tránh né sao? Ánh mắt Minh Đông đanh lại, miệng vẫn nở nụ cười khi nảy.
"Xin hỏi, ở đây làm sao bắt taxi? Ở đây có phải rất xa trung tâm thành phố hay không?"
"Hà tiểu thư muốn đi? Cô không muốn đợi Trấn Khiêm về? Anh ta chắc đêm nay sẽ về."
"Anh có thể gọi tôi là Khả Vi. Không cần chờ đâu, chuyện hôm qua chỉ là ngẩu nhiên...tôi cũng đã khỏe rồi. Tôi nên về nhà."
Cô gái này thật thú vị. Nếu là người khác, thì đã nằm vạ thêm vài hôm. Cũng có thể mưu cầu một bước tiến xa. Trấn Khiêm không thiếu gì, nhất là tiền. "Nếu cô không ngại, tôi có thể chở cô về, ở đây không xa trung tâm thành phố, tôi cũng đang có việc cần đến đó."
"Oh...vậy, cám ơn anh!"
Nói xong lời chào quản gia Đinh, cô cùng Minh Đông đi ra. Cô phát hiện, căn biệt thự này có vài người mặc đồ đen canh giử xung quanh. Họ thấy Minh Đông thì từ tốn gật đầu chào. Cô cùng anh lên xe, rời khỏi căn biệt thự.
Ngồi trong xe không bao lâu, cô mở điện thoại ra xem. Không có cuộc gọi nhở nào. Đã mất tích 1 ngày, 1 đêm, cũng không có ai biết...
Bỗng màn hình hiện lên cuộc gọi đến từ quản lý Yến. Đại khái cô ta bảo cô không cần đi làm hôm nay. Lý do là muốn đổi lịch cho cô đi làm ngày mai.
Như vậy cũng tốt. Cô có thể nghỉ ngơi thêm một ngày.
***
Hôm sau khi đi làm, Ánh Hồng vừa nhìn thấy cô liền chạy lại háo hức kể: "Khả Vi, đêm kia chị vừa ra về là có chuyện khủng khiếp xảy ra trước quán đó!" Các cô gái kia cũng quay lại gật gù.
"...Á?"
"Làm việc cho chủ, không nên nói chuyện của chủ! Đừng để cái miệng vạ cái thân..." Quản lý Yến vừa vào phòng trang điểm, đã nghe thấy tiếng nói của Ánh Hồng, liền lên tiếng dạy bảo.
Ánh Hồng bỉu môi "Chị Yến, em đã nói gì đâu!" lẫy người vài cái rùi chạy đi chổ khác.
Quản lý Yến nhìn Hà Khả Vi một cái, cái nhìn hơi lạ, nhưng rồi không nói gì thêm. Xoay người bước đi.
Bọn họ không ai biết chuyện của mình sao? Cũng dể hiểu...chuyện Từ Trấn Khiêm bị ám sát hụt đã quá chấn động. Không ai để ý đến một cô gái trong khoảnh khắc muốn làm superwoman nhưng lại té đập đầu trên cầu thang như mình.
Ha! Cô bật cười một tiếng, rồi đi thay đồng phục vào.
***
Những ngày sau mọi thứ đều trở lại như cũ. Cô có thể chuyên tâm hơn làm việc. Thỉnh thoảng cũng hơi thất thần. Không ngờ, cô đã làm phục vụ ở quán bar này gần hai tuần.
Biết bao giờ mới tìm ra tung tích của ba me nuôi và anh đây?