Sau một vài phút suy nghĩ đến lời cảnh báo của Từ Trấn Khiêm. Cuối cùng, Khả Vi quyết định...một bước nữa tiến đến cánh cửa kia.
Bất chợt một cái bóng lớn lướt qua...
"Em lại đây."
Khả Vi bừng tỉnh.
Từ Trấn Khiêm đang ngồi trên ghế, thân dưới chỉ quấn một cái khăn lớn màu trắng.
Khẽ xoay chân, cô chầm chậm đi đến, tay run run cầm lấy khăn trên tay anh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước trên tóc.
Vài giọt nước đang chảy xuống khuôn ngực trần lực lưỡng, trượt xuống cơ bụng săn chắc, làn da anh màu đồng đầy quyến rũ.
Gương mặt cô ửng hồng, cố gắng không nhìn đến, lại không nghĩ đến Từ Trấn Khiêm đang nhìn biểu hiện của cô.
"Là loại tránh né mới của em sao?" Giọng có chút thiếu kiên nhẫn lại có chút giễu cợt.
Rốt cuộc, cô muốn tránh né anh bao lâu?
Khả Vi giật mình, hàng lông mi dài khẽ rung, nhìn xuống gương mặt vô cùng đẹp đẽ của anh.
Cô liền muốn lùi về sau, nhưng một tay anh duỗi ra bắt lấy eo thon của cô. Thân thể cao ráo từ từ đứng lên, đột nhiên gương mặt anh trở nên vô cùng nghiêm túc:
"Có phải là rất ủy khuất vì đã gả cho anh?"
Cô trừng mắt lên nhìn anh, không ngờ anh lại có lúc hỏi cô điều này...
"...Em....." Cô thật không biết phải nói sao, có chút chột dạ, mắt vô thức lại tránh người đối điện. Rõ ràng cô đã chấp nhận gả cho anh, mà chưa bao giờ động tâm với nó. Cô vẫn luôn nghĩ sẽ có ngày cô rời khỏi anh."....Thực xin lỗi...em......"
Chân mày Từ Trấn Khiêm cong lên nhìn cô, giữa môi thốt lên một câu định đoạt: "Oh?...Nhưng anh không định sẽ bỏ qua cho em nữa!"
Anh đã nghĩ vậy từ khi thấy cô bước vào phòng VIP Paris, lúc cô ôm cây đàn guitar, cả lúc cô cắn cây viết hay lúc cô bàn thảo về bản hợp đồng...Tuyệt đối không bỏ qua cho cô nữa.
Anh không để cô nói thêm lời nào, vòng tay gắt gao siết chặt, như muốn nhập cô vào người mình.Anh nhắm đến môi cô mà hôn xuống, sức lực, tốc độ đều khó đoán, Khả Vi không kịp phản ứng, hoàn toàn bị anh chiếm lấy. Lưỡi anh đi vào trong khoang miệng, quấn lấy lưỡi cô, mấy chốc lại cắn lấy môi cô. Hơi thở nồng ấm toát ra, cô nắm lấy khuỷu tay của anh, móng tay yếu ớt bấu vào, khó khăn đón lấy môi hôn sâu.
Không còn chút không khí nào, Khả Vi muốn đẩy anh ra nhưng một chút xê dịch anh cũng không có...Khi cô gần như sẽ ngất đi, anh mới tiếc nuối buông môi cô ra.
Nhìn đôi môi đỏ mọng còn ướt, hai má ửng hồng, mắt cô đờ đi, ngực vì thở gấp mà phập phồng, anh cúi người xuống, tay vòng qua eo, ẵm ngang cô lên. Khả Vi kinh hoàng liền ôm lấy cổ anh. Anh xoay người một cái, đặt cô ngã xuống giường. Khả Vi đang muốn ngồi dậy thì thân hình cường tráng đã đè lên, tay anh bắt lấy hai tay cô kéo lên đỉnh đầu, mắt đối mắt, một tầng sương mỏng hiện lên trong mắt cô, nhưng lại không kêu la.
Tránh một người chung một nhà, lại là chồng mình, lâu đến như vậy...Cô biết, thời khắc này rồi cũng sẽ đến.
Khả Vi cắn môi, nhắm nghiền mắt lại...
"Em mở mắt ra!" Giọng nói như mệnh lệnh cùng với hơi thở dụ hoặc truyền đến.
Không giống như lần đầu tiên cô bị thuốc kích dục chi phôí, lần này anh muốn cô phải đối diện.
Cô dần dần mở mắt, anh nhìn cô yêu mị, ôn nhu đặt môi xuống cánh môi còn sưng của cô, tách hàm răng cô ra, nhịp nhàng mà mút lấy. Anh dời môi lưỡi xuống xương quai xanh, di chuyển ngang qua cổ, ngặm lấy vành tai của cô. Cô vốn nhạy cảm, cả người run nhẹ lên...
___(các em ơi, dưới 18 xin bấm next nhe!)___
Tay anh mơn trớn luồn vào trong váy, vuốt ve từ một bên đùi trơn mịn lên eo thon của cô. Váy theo lực tay mà bị xốc lên ngang ngực. Một cái vung tay, váy áo đã qua khỏi đầu cô, rớt xuống bên giường.
Từ Trấn Khiêm ngẩng người nhìn thân hình hoàn mỹ của cô, làn da như được phủ một lớp phiếm hồng.
Ánh mắt anh màu xám nhìn cô đầy dục vọng và yêu nhu, là dục vọng cơ bản nhất trong anh, thoát ra chỉ vì cô...
Gương mặt thanh tú của cô đã đỏ bừng, Khả Vi nghiêng mặt sang một bên, đôi tay cố che đi cảnh xuân.
Tay anh từ eo cô đưa vào trong chiếc quần lót...Khả Vi nức lên một tiếng sau đó lại cắn môi, lấy tay che miệng.
Ngón tay anh lúc này đã đến hoa huyệt của cô, vuốt lấy cánh hoa, rồi lại dùng chút lực nhấn vào hoa huyệt. Cứ thế, anh quyến luyến mà gợi tình, dụ hoặc cô đắm chìm. Tay kia xoa lấy một bên ngực tròn đầy căng mịn của cô, cúi người mút lấy điểm hồng điên cuồng, Khả Vi sợ sệt, không kịp kìm nén, thở dốc một hơi. Bộ ngực căng tròn càng thẳng đứng lên, theo tiếng lòng run rẩy mà phập phồng.
Anh kéo chiếc quần lót của cô xuống, nâng hai chân thon dài của cô lên, từ từ tiến vào. Khả Vi vì đau mà nhíu mày...Anh vòng tay, luồn vào trong tóc, ôm lấy đỉnh đầu cô, giọng nói trầm khàn "Rất nhanh, sẽ không đau..." sau đó là một lực ̣động thân như xé tan thân thể cô.
Cô bật môi, muốn nhướn người, nhưng không thể, thân thể anh mạnh mẽ ma sát ở trên người cô, từng lực vỗ đến như xô đẩy cả thế giới trong cô.
Anh cúi đến hôn ngấu nghiến đôi môi, hơi thở gấp rút cùng với tiếng ngân nga giấu kín trong người cô, bây giờ đã bị anh hút lấy, miệng lưỡi quấn lấy nhau, tất cả đều thoát ra...Khả Vi rên nhẹ trong miệng anh.
Rất nhanh, cảm giác đau đớn không còn nữa, hoàn toàn nhường lại cho khoái cảm, nóng bỏng, mãnh liệt và cả yêu nhu...
Cảm giác hưng phấn tản ra xung quanh.
Bỗng chốc, động tác của anh càng lúc càng nhanh, càng mãnh liệt, như xuyên thấu qua từng ngõ ngách trong cô, như đang bức điên cô...Khả Vi cả người đỏ mọng không ngừng run run..."Ưmm..." một tiếng.
Anh ngắm nhìn bầu ngực chuyển động lên xuống thật nhanh trước mặt, một tay to lớn phủ lên, dùng sức bóp lấy, Khả Vi bàng hoàng bắt lấy cổ tay anh, ánh mắt anh nhuốm màu dục vọng, gương mặt lãnh khốc mà lại đây yêu chiều, anh cúi đến nhẹ cắn lấy nụ hoa, Khả Vi thét khẽ lên một tiếng...
Giọt mồ hôi nặng trĩu chảy từ trán anh xuống khoé mắt mê luỵ... "Khả Vi..." giọng nói khàn đục thốt lên.
Hơi thở cô gấp rút truyền ra từ khuôn miệng yêu kiều, rồi cô nức nở lấy tay che miệng, thở dốc vào lòng bàn tay...
Không bỏ qua dù là điều nhỏ nhất từ cô, anh nắm lấy tay cô kéo ra, khom mình hôn lên môi cô, như thể cả tiếng ngâm nga kiều mị của cô, anh cũng muốn chiếm hữu...
Một dòng điện mãnh liệt truyền đến, bao phủ lấy người, tiếng gầm nhẹ vang lên, một dòng ấm nồng ở nơi cơ thể sâu thẳm nhất trong cô.
Kỷ xảo của Từ Trấn Khiêm đầy kinh diễm và mãnh liệt, không để cô có cơ hội phòng thủ, bắt cô phải đón nhận, cùng anh hòa quyện.
Hai thân thể vì dư vị tình dục triền miên mà ướt đẫm mồ hôi.
Khả Vi thiếp đi trong vòng tay của Từ Trấn Khiêm...
Có khi là gục đi ở dưới thân hình cường tráng,
Có khi là ở trên, trong vòng tay đầy chiếm hữu,
Có khi thân thể anh phủ lên từ sau lưng cô, vòng tay ôm ngang sít sao, khẽ hôn lên từ sau gáy, rồi mút lấy vành tai nhạy cảm...
Khả Vi đã không còn biết đâu là mộng, đâu là thực. Mọi thứ cô đều vô thức giao cho anh...tất cả đều trao cho anh.