Về phía Hà Linh Chi lúc này.
Hiện giờ cô đang ngồi trên lóc nhà của khu kí túc xá rồi nhìn về phía võ đài ở đằng xa. Hôm nay trong buổi triệu tập, khi nghe đại ca nói những lời đó, đột nhiên cô lại nhớ đến cha nuôi. Cô vẫn còn nhớ rất rõ thời điểm mình được cha nuôi nhận về.
Mười lăm năm trước.
Khi đó cô mới sáu tuổi và là một đứa trẻ mồ côi sống một cuộc sống lang bạt, trên người cô lúc nào cũng chỉ có một bộ quần áo rách nát và bẩn thỉu.
Ban ngày cô đi lang thang trên đường xin ăn, nhưng đâu phải lúc nào cũng có người mở lòng tốt cho cô đồ ăn, họ không những không cho mà còn mắng chửi, xua đuổi, thậm chí còn đánh đập cô. Lúc đó cô phải đi lục thùng rác để kiếm tìm đồ ăn thừa mà người đi đường bỏ lại.
Tối đến thì lại ra ghế đá ven đường để ngủ. Những ngày mưa gió cô cũng chỉ có thể tìm đến những ngôi nhà có mái hiên để tránh tạm, sáng ngày hôm sau nếu cô không rời đi trước khi chủ nhà mở cửa cô sẽ bị họ đuổi đánh.
Nhiều lần cô tự hỏi: tại sao ông trời lại đổi xử với cô như vậy? Tại sao những đứa trẻ bằng tuổi cô ai cũng có gia đình, có cha mẹ yêu thương, được mặc những bộ váy thật xinh đẹp, ăn những món ăn thật ngon? Còn cô, cô đã làm sai điều gì mà phải chịu một cuộc sống như vậy? Đến cơm ăn phải đi xin, chỗ ngủ phải dành giật nhau mới có? Loading...
Cô cũng từng có gia đình, có cả cha lẫn mẹ. Năm cô ba tuổi, họ dẫn cô đi chơi công viên, họ mua cho cô rất nhiều đồ ăn, mua cho cô những cây kẹo đầy sắc màu, họ để cô chơi thật vui vẻ với những đứa trẻ khác.
Nhưng đến khi trời tối, khi các bạn được cha mẹ đưa về nhà hết rồi cô vẫn không thấy cha mẹ mình đâu. Cô vẫn tiếp tục ngồi ở đó chờ họ đến đón cô nhưng không, họ đã không bao giờ quay lại đón cô nữa.
Kể từ đó cô trở thành trẻ mồ côi và sống một cuộc sống đầy khổ sở, thậm chí cô còn quên luôn cả tên của mình.
Cũng chính vì vậy mà cô mất đi niềm tin vào con người. Cô không còn tin vào cái gọi là tình thân và nhân tính. Cô dần trở lên lạnh lùng hơn, cô phải học cách đấu tranh để được sinh tồn.
Cho đến một ngày mưa của mùa đông, một ngày mưa thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
Khi cô đang ngồi nép dưới một mái hiên, hai cánh tay nhỏ ôm chặn hai gối run lên vì sự buốt giá. Bất chợt một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, đưa cho cô hai chiếc bánh bao nóng hổi cùng một chai sữa ấm rồi nói:
“Con đói rồi phải không? Cầm lấy đi, ta cho con.”
Cô không nhận ngay mà nâng đôi mắt to tròn mà lạnh lùng lên nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Người đàn ông thấy cô nhóc nhìn mình bằng ánh mắt đề phòng thì mỉm cười rồi nói:
“Con yên tâm, ta không có ý hại con đâu, con mau nhận lấy đi.”
Khi nhìn thấy nụ cười ấm áp kia, không hiểu sao lúc đó cô cảm thấy ông là một người tốt bụng. Vì thế mà cô đã vươn đồi tay gầy đến trơ xương của mình ra nhận lấy thức ăn mà ông cho cô.
Đó là lần đầu tiên sau khi bị bỏ rơi cô được người khác đối xử tốt như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp đến như vậy. Rồi bất chợt, ông cởi chiếc áo khoác ngoài của mình khoác lên người cô. Hơi ấm từ chiếc áo đó đã sưởi ấm cơ thể gầy gò và lạnh ngắt của cô. Áo của ông có mùi bạc hà rất thanh mát, ánh mắt ông nhìn cô tràn đầy tình thương.
Cô không hiểu, không hiểu vì sao ông lại đổi xử tốt với cô như vậy.
“Con mau ăn đi cho nóng.”, thấy cô cứ mãi nhìn mình, ông liền lên tiếng nhắc nhở cô.
Cô cúi đầu thay cho lời cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Khi cô vừa cắn được miếng bánh đầu tiên cũng là lúc một giọt nước mắt chảy xuống gò má lem luốc của cô.
Cô chợt giật mình, đã rất lâu rồi cô không khóc, kể từ khi biết mình bị bỏ rơi, cô đã thề với bản thân là không được khóc. Bởi vì khóc chỉ khiến cô trở lên yếu đuối hơn mà thôi, liệu cô khóc thì cuộc sống của cô có tốt đẹp hơn sao? Tất nhiên là không! Vì thế cô sẽ không bao giờ khóc nữa. Vậy mà bây giờ cô lại khóc.
Nhưng cô không nói gì mà tiếp tục ăn, mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.
Ông ngồi chờ tôi ăn no rồi mới lên tiếng:
“Con có muốn về với ta không?”
Cô lặng im nhìn ông mà không nói gì. Thấy thế ông tiếp tục nói:
“Con yên tâm, ta sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn, đầy đủ hơn. Ở đó con sẽ có những người bạn mới, người anh trai yêu thương con, họ sẽ không để con bị bắt nạt nữa.”
Cô vẫn không nói gì mà vẫn nhìn ông chằm chằm như vậy. Không phải là cô không muốn, mà là cô đã mất đi niềm tin vào con người, mất đi niềm tin vào cái gọi là tình thương. Cô sợ, cô sợ mình lại bị bỏ rơi một lần nữa! Nhưng sau đó cô đã đồng ý đi theo ông, bởi cô choc rằng cuộc đời của cô còn tồi tệ hơn được nữa sao, nếu như cô tin tưởng nhầm người thì cùng lắm là cô lại bị vứt bỏ lần nữa thôi mà.
Cô theo ông về nhà, khi vừa bước chân vào cổng cô đã nhìn thấy rất nhiều trẻ con ở đây. Tất cả bọn họ đều đang luyện võ cũng như thể lực rất chăm chỉ. Mặc dù bọn họ phải tập luyện khắc khổ như vậy, nhưng trên gương mặt của bọn họ lại tràn đầy hạnh phúc chứ không phải buồn bã, đau khổ. Lúc đó cô biết được rằng cô đã lựa chọn đúng, thậm trí cho đến tận bây giờ cô vẫn cho rằng đi theo ông là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình.
[...]