Nháy mắt đã sáu ngày trôi qua kể từ ngày Hà Linh Chi gặp riêng Khương Tuấn Hạo, hôm nay cô quyết định đến gặp Nhược Hy Ái Linh để nói rõ mọi khúc mắc giữa hai người trước đó. Thứ nhất, cô muốn xin lỗi cô ấy một lần nữa vì những lời nói thiếu suy nghĩ lúc đó của mình; thứ hai, cô muốn trước khi tất cả mọi người lên đường tiến hành trận chiến sắp tới mọi khúc mắc giữa cô và cô ấy phải được gỡ bỏ hoàn toàn, tuyết đối không thể để việc cá nhân làm ảnh hưởng đến đại cục.Nghĩ vậy, cô liền lấy điện thoại gửi cho Nhược Hy Ái linh một tin nhắn hẹn gặp.
Tại một quán cafe gần trung tâm thành phố.
Sau khi đến, Hà Linh Chi chọn một bàn hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra đường lớn. Đây là quán cafe quen thuộc mà bốn người bọn cô vẫn hay đến uống mỗi khi có thời gian rảnh.
Khoảng mười phút sau, Hà Linh Chi nhìn thấy Nhược Hy Ái Linh xuất hiện ở cửa liền vẫy tay gọi cô đến. Sau khi nhận ra đó là Hà Linh Chi, Nhược Hy Ái Linh cảm giác hôm nay cô ấy chọn chỗ ngồi không giống với trước đây các cô hay ngồi. Mọi lần đến quán, các cô thường lên tầng hai và chọn bàn trong góc khuất tránh làm phiền, vì vậy cô cảm thấy vô cùng kì quái nhưng cũng không hỏi gì mà chỉ ngồi xuống đối diện với Hà Linh Chi rồi lạnh nhạt lên tiếng:
“Cậu hẹn mình ra đây là có chuyện gì?”
Nhìn biểu cảm lạnh nhạt của Nhược Hy Ái Linh, Hà Linh Chi đột nhiên cảm thấy những lời muốn nói không thể nào thoát ra được. Phải biết là mặc dù trước kia Ái Linh có nghiêm khắc hay tức giận thế nào cũng chưa từng tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy với cô cả. Vậy mà bây giờ gương mặt cô ấy ngoài sự lạnh nhạt ra còn mang theo một chút gì đó khó chịu nữa. Chẳng lẽ sau chuyện đó đến việc gặp cô cũng tạo cho cô ấy khó chịu vậy sao? Hà Linh Chi vừa để ý thái độ của Nhược Hy Ái Linh vừa lên tiếng:
Loading...
“Có phải cậu còn giận mình chuyện lần trước không?”
Nhược Hy Ái Linh đang suy nghĩ cái gì đó mà không nghe rõ những gì mà Hà Linh Chi vừa nói liền hỏi lại:
“Hả?? Cậu vừa nói cái gì cơ mình không chú ý.”
“Mình nói là cậu còn giận mình chuyện lần trước đúng không?”
Nghe Hà Linh Chi nói vậy Nhược Hy Ái Linh liền biết là cô ấy đang nhắc đến chuyện ở phòng tập súng. Có lẽ tại vì từ lúc vào quán cho đến thời điểm hiện tại gương mặt cô quá là sát thủ đi??? Nên mới khiến cho Hà Linh Chi hiểu nhầm là cô đang không muốn gặp cô ấy. Mà chuyện này cũng không thể trách cô được, nếu không phải tại tên chết tiệt kia mấy ngày này luôn tìm đủ mọi cách làm khó dễ cô thì tâm trạng của cô có bao giờ bị chi phối nhiều đến vậy?? Thậm trí còn để lộ cảm xúc ra bên ngoài khiến cho người kia hiểu lầm rằng mình đang giận dỗi nhóc? Nhưng như vậy cũng tốt, sẵn tiện muốn chọc ghẹo cô một chút đi?? Nghĩ vậy cô liền im lặng không nói gì để xem nhóc con kia là định làm trò gì tiếp theo.
Ngược lại với Nhược Hy Ái Linh đang tính kế thì bên này Hà Linh Chi vô cùng nóng vội. Tại sao Nhược Hy Ái Linh lại không nói gì hết vậy? Từ đầu tới cuối luôn dùng thái độ thờ ơ lạnh nhạt để chào đón cô. Không được, không thể để cô ấy hiểu lầm như vậy được. Hà Linh Chi liền quýnh lên giải thích:
“Cậu như vậy là vẫn còn giận mình rồi. Nhưng cậu tin mình đi, thực sự mình không có ý nói cậu như vậy đâu. Chỉ là do thời gian mà đại ca đưa ra quá ngắn, hơn nữa tâm trạng của mình lúc đó đang rất loạn, còn cậu thì luôn miệng kêu mình nghỉ ngơi. Mình biết cậu làm vậy là không muốn mình liều mạng hoàn thành bài huấn luyện mà không chú ý đến sức khỏe của bản thân, nhưng lúc đó mình thực sự rất loạn, mình sợ nếu như không hoàn thành được bài huấn luyện lần này thì mình sẽ không cùng mọi người tham gia vào kế hoạch. Mình không muốn chỉ vì sự lười biếng của bản thân, chỉ nghĩ cho mình mà không màng tính mạng của tất cả an hem trong bang, cậu cũng biết lần này nếu như mình không tham gia thì không ai có khả năng phá hủy hệ thống tường lửa kia được. Đại ca là người đã nói là làm, một khi anh ấy đã quyết định thì sẽ chẳng có điều gì ngăn cản được anh ấy, nếu không thể xâm nhập Hắc Phong Bang theo cách gián tiếp như vậy, nhất định đại ca sẽ chọn cách đối đàu trực tiếp với bọn chúng. Chính vì thế mình không thể không….”
Không để Hà Linh Chi nói hết, Nhược Hy Ái Linh lập tức lên tiếng chặn ngang cô:
“Thôi được rồi.”
“…”
“hahaha…. Cậu không cần khẩn trương như vậy, mình có nói là mình giận cậu khi nào đâu. Không cần giải thích với mình, mình thừa hiểu những lời khi đó cậu nói hoàn toàn là do sự lo lắng chi phối, nên mình không để bụng. Còn nữa, đây không phải Huyết Sắc Bang, cậu không thể nói chuyện quan trọng như vậy ở đây được”
Nhược Hy Ái Linh chỉ muốn đùa một chút với Hà Linh Chi, nhưng ai ngờ cô ấy lại kích động như vậy. Thậm trí còn không nhìn xem ở đây là chỗ nào mà có thể nói ra những chuyện cơ mật như vậy, cũng may hiện tại tầng một của quán hôm nay không có khách nên bọn họ cũng không lo chuyện bị bại lộ
Nghe vậy Hà Linh Chi lập tức nhìn xung quanh. Thấy nơi này không có ai ngoài nhân viên pha chế đứng ở phía khá xa kia thì âm thầm thở hắt ra một hơi, sau đó quay qua Nhược Hy Ái Linh hỏi:
“Nếu cậu không giận mình, vậy tại sao từ hôm đó đến tận bây giờ cậu cũng chưa trở về Huyết Sắc Bang? Chẳng phải là không muốn gặp mặt mình sao?”
“Mình không về Huyết Sắc Bang là bởi vì mình có một vài chuyện phiền phức cần giải quyết chứ không phải là để tránh mặt cậu. Hơn nữa, cũng muốn chọc cậu một chút mà thôi…haha”
Nghe vậy Hà Linh Chi liền xị mặt xuống oán trách:
“Haizs…. Cậu cũng thật là, làm mấy ngày qua chẳng có hôm nào mình ngủ ngon giấc cả!”
“Được rồi được rồi, vậy hôm nay mình dẫn cậu đi ăn một bữa ra trò để bù đắp cho cậu có được không?”
“Hừ…Như vậy còn nghe được.”
“Haha… đi thôi đi thôi.”
Nói xong cả hai đứng dậy thanh toán rồi rời đi mà không hề hay biết từ đâu đến cuối luôn có một ánh mắt băng giá quan sát hai người các cô từ phía bên kia đường.
[…]