Chớp mắt hai tuần nữa lại trôi qua, cuối cùng thì ngày tổ chức lễ cưới của Phương Thần Phong và Hà Linh Chi cũng đã đến. Bởi vì bọn họ chọn cách tổ chức hôn lễ theo kiểu truyền thống, cho nên cô dâu và chú rể không thể ở cùng một chỗ trước ngày diễn ra hôn sự, trước đó hai ngày Phương Thần Phong đã bị Phương phu nhân gọi về nhà chính Phương gia, còn Hà Linh Chi thì ở lại biệt thự cùng ba đứa nhỏ.
Ngồi trước bàn trang điểm, Hà Linh Chi như không dám tin vào mắt mình, cuối cùng thì cô cũng đợi được ngày này, ngày mà cô mặc lên mình chiếc váy cô dâu chuẩn bị bước vào lễ đường sánh vai cùng người đàn ông đầu tiên và cũng là người duy nhất mà cô yêu - Phương Thần Phong.
Hồi tưởng lại một chút những gì mà bọn họ đã từng trải qua, rồi lại nhìn ba đứa nhỏ đang nằm chơi trong chiếc lôi trẻ em cỡ to, Hà Linh Chi bỗng mỉm cười, giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm nén được lăn dài trên gò má trắng mịn được trang điểm kỹ lưỡng. Đúng lúc này Triệu Y Vân ở bên ngoài mở cửa đi vào thông báo đã đến giờ khởi hành nhìn thấy cô như vậy liền đi đến đứng đằng sau Hà Linh Chi, hai bàn tay cô đặt lên hai vai Hà Linh Chi nói:
“Hôm nay là ngày vui của cậu, cậu chỉ được phép cười chứ không được khóc.”
Hà Linh Chi nghe Triệu Y Vân nói vậy thì hít hít mũi gật đầu đồng tình. Đúng vậy, hôm nay là ngày vui của cô, tại sao cô lại khóc? Từ khi nào mà cô lại trở thành một cô gái mít ướt như vậy kia chứ?
Mặc dù nói là vậy, nhưng Hà Linh Chi hiểu rõ vì sao bản thân lại hay khóc hơn trước, không phải vì cô nhạy cảm hơn hay yếu đuối hơn, mà là vì cô được sống trong sự nuông chiều và che chở của Phương Thần Phong, chính hắn là người đã mang đến cho cô cảm giác an toàn, khiến cô không còn phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước cái nhìn của khác như trước. Hắn từng nói với cô rằng, ở bên cạnh hắn, cô hoàn toàn có quyền yếu đuối, và cô là người duy nhất có được đặc quyền đó với tư cách bạn đời của hắn.
Nghĩ vậy Hà Linh Chi liền cười tươi rồi nâng tay lấy khăn giấy lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi, dặm lại lớp trang điểm một chút, ngay khi cả hai người chuẩn bị đứng dậy thì Mẫn Giai Kỳ cùng Nhược Hy Ái Linh ở bên ngoài đi vào. Vừa nhìn cả hai đều đã đoán ra được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả hai đều không lên tiếng vạch trần bởi vì hôm nay là ngày vui của Hà Linh Chi, hơn nữa có những chuyện bọn họ không nên đi quá sâu thì sẽ tốt hơn, Mẫn Giai Kỳ lên tiếng:
“Đến giờ rồi, chúng ta không nên chậm trễ.”
Nghe lời nhắc nhở, Hà Linh Chi lập tức lấy lại tình thần rồi cười tươi nói:
“Mình đã chuẩn bị xong.”
Nói rồi cô liền đứng dậy chỉnh trang lại váy cưới, còn Nhược Hy Ái Linh và Tiệu Y Vân thì giúp cô đeo khăn cài đầu. Nhìn cô như vậy, Mẫn Giai Kỳ cười trêu:
“Linh Chi của chúng ta đã lớn thật rồi.”
Câu nói đùa này của Mẫn Giai Kỳ không đơn thuần chỉ là một câu nói đùa bình thường, mà nó còn chứa rất nhiều hàm nghĩa, và Hà Linh Chi biết rõ ý mà Mẫn Giai Kỳ muốn nói đến là gì, vì thế cô cũng chỉ cười đáp mà không nói gì. Tình cảm của bốn người bọn họ chính là như vậy, đôi khi chẳng cần đối phương nói gì thì tự bản thân các cô cũng hiểu rất rõ, tuy không chảy chung dòng máu, nhưng bốn người các cô yêu thương quan tâm lẫn nhau nhiều hơn rất nhiều so với những gia đình được cho là hạnh phúc ngoài kia, hạnh phúc cùng tận hưởng, khó khăn cùng vượt qua, liệu còn có gì quý giá hơn đây?
Ngồi trên chiếc xe hoa đưa cô đến nơi diễn ra lễ cưới, lần đầu tiên trong đời Hà Linh Chi có cảm giác hồi hộp như hiện tại, mà điều quan trọng ở đây là cô còn không biết mình hồi hộp vì điều gì, là lo sợ hạnh phúc này chỉ là hư ảo, hay bồn chồn vì bản thân chuẩn bị mang trên người môt trọng trách khác? Cô không biết, cô chỉ biết hiện tại trái tim của mình đập vô cùng nhanh, nhất là mỗi khi cô nghĩ đến hình ảnh Phương Thần Phong đứng chờ cô trong lễ đường.
Ở phía sau, Nhược Hy Ái Linh, Mẫn Giai Kỳ và Triệu Y Vân ngồi trên chung một chiếc xe dõi theo bóng lưng nhỏ bé của Hà Linh Chi thông qua kính tấm kính sau xe. Vừa lái, Nhược Hy Ái Linh vừa lên tiếng hỏi Triệu Y Vân:
“Khi nào cậu định quay trở lại??”
Bầu không khí trong xe bỗng rơi vào khoảng trầm lặng, một lúc sau Triệu Y Vân mới lên tiếng:
“Khi mình cảm thấy thích hợp.”
“Rốt cuộc thì cậu vướng mắc điều gì?”, Mẫn Giai Kỳ nhìn vào mắt Triệu Y Vân thông qua tấm gương phía trên lóc xe.
“Không phải mình vướng mắc điều gì, mà là vì mình chưa sẵn sàng đối diện với vấn đề kia!”
“Wiliam Franky?”, Mẫn Giai Kỳ cao giọng hỏi.
Triệu Y Vân nghe cô hỏi vậy thì không nói gì mà quay mặt nhìn ra dòng người qua lại trên đường bằng cái nhìn đầy phiền muộn. Thấy thế Mẫn Giai Kỳ liền thở dài rồi nói một câu ngắn ngủi:
“Sợ hãi không phải con người của cậu, không sớm thì muộn cũng có ngày cậu phải đối diện với nó, vậy tại sao phải trốn chạy?”
Trước lời nhắc nhở ấy, Triệu Y Vân vẫn như cũ chọn cách im lặng, bởi mọi người vốn không thể hiểu được tâm trạng của cô hiện tại. Cô có thể mạnh mẽ ở bất kỳ phương diện nào, nhưng riêng vấn đề tình cảm của bản thân thì xin lỗi, cô không có đủ dũng khí để làm được như Hà Linh Chi, bởi cô rất sợ cảm giác bị từ chối. Nếu là như vậy cô thà chọn cách giữ im lặng rồi từ từ xáo bỏ đoạn tình cảm đó đi, còn hơn là để đối phương biết được tâm tư của mình.
---------
Cuối cùng chiếc xe chở Hà Linh Chi cũng đến nơi diễn ra buổi lễ, chiếc xe màu trắng được trang trí đầy hoa dừng lại trước cửa đại sảnh. Phía trên bục cao nhất của đại sảnh, Khương Tuấn Hạo trong bộ vest đen đang đứng nghiêm trang chờ các cô, hôm nay anh sẽ là người dẫn cô vào lễ đường với tư cách là anh trai.
Thấy cô đã đến, Khương Tuấn Hạo lập tức đi xuống mở cửa xe, bàn tay phải của anh đưa ra trước tầm nhìn của Hà Linh Chi, thấy vậy cô liền đặt tay của mình lên tay anh rồi rời xe. Thông qua bức màn che mặt bằng vải ren, Hà Linh Chi mỉm cười thật tươi với Khương Tuấn Hạo, trong mắt cô, anh không chỉ là một người anh cả mẫu mực thương yêu các em của mình, mà anh còn giống như một người cha vậy, cách anh quan tâm, dạy dỗ các cô bằng tất cả tình yêu thương của mình làm cô liên tưởng đến cha nuôi. Chính vì thể ngay tại thời khắc này, cô cảm thấy bản thân thật may mắn hơn bao giờ hết khi có một người anh như Khương Tuấn Hạo.
Từ từ dắt cô đi vào lễ đường, Khương Tuấn Hạo vừa nói nhỏ chỉ đủ để Hà Linh Chi nghe thấy:
“Em gái út của anh giờ đã lớn thật rồi, thậm chí còn đang mang trên người một trọng trách thiêng liêng là làm mẹ. Thời gian sau này, anh mong em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc nhất, đầy đủ nhất, nếu như Phương Thần Phong dám bắt nạt em, thì hãy cứ ôm ba nhóc con về Huyết Sắc Bang, anh sẽ làm chủ cho em. Tuy rằng em đã được gả cho hắn, nhưng không có nghĩa hắn được phép ức hiếp em, cành vàng lá ngọc của anh làm sao hắn muốn làm gì thì làm?”
[…]