Hình ảnh này của Hà Linh Chi khiến cho cả năm người bọn họ xót thương vô cùng, không biết có phải bị bất tỉnh hay không mà cô luôn trong trạng thái cúi đầu. Lý Hàn Ân lúc này liền cầm điện thoại đi gần về phía Hà Linh Chi, bàn tay mạnh mẽ của hắn nâng gương mặt của cô lên để bọn họ nhìn thấy rõ hơn, đúng là gương mặt ấy, gương mặt thanh tú mà bất khuất.
Phương Thần Phong gần như suy sụp khi nhìn thấy cảnh tượng này, trên cổ tay, cổ chân, và một số nơi khác trên cơ thể Hà Linh Chi đều có vết bầm tím, thậm chí một số nơi còn chảy máu. Những điều này khiến Phương Thần Phong nhớ đến lần thử nghiệm thuốc kia, chẳng lẽ… Ý nghĩ này nảy ra trong đầu Phương Thần Phong làm hắn cảm thấy bất an cùng sợ hãi tột độ, một lần là quá đủ, hắn không nghĩ rằng bản thân sẽ chịu đựng được khi chứng kiến điều đó một lần nữa. Thế nhưng những sợi dây theo dõi mạch đập cùng sóng não dán trên người Hà Linh Chi đã nói cho hắn biết chuyện đó đang thực sự diễn ra, những ngày qua cô đã phải trải qua biết bao đau đớn, giờ đây trái tim của Phương Thần Phong cũng theo đó mà nhói đau từng hồi:
“Cố Phong!!!”
“Hahaha… sao nào? Sao không mạnh miệng nữa đi Phương Thần Phong? Mỗi lần mày động đến tao, tao đều sẽ tìm đến cô nhân tình bé bỏng này của mày mà chút giận!!! Nhìn những vết thương này đi, thật đẹp làm sao. Hahaha….”, Cố Phong cười một cách điên cuồng rồi nắm lấy chiếc cằm tinh tế của Hà Linh Chi ép buộc cô phải hướng mặt đối diện với Phương Thần Phong qua màn hình.
Ngay lúc này Phương Thần Phong không thể làm gì khác ngoài việc nắm chặt bàn tay nhẫn nhịn, hai đầu lông mày của hắn nhíu chặt, khớp hàm cũng bị cắn đến căng cứng cho thấy sự phẫn hận của hắn không hề nhỏ.
Sau khi nhìn rõ gương mặt Hà Linh Chi, Nhược Hy Ái Linh, Khương Tuấn Hạo và Lâm Minh Thiện đều đồng loạt gọi tên cô một cách đầy lo lắng:
“Linh Chi…”
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Hà Linh Chi lúc này mới từ từ hé mở mi mắt, thông qua màn hình điện thoại, cô nhìn thấy những người thân thuộc đã rất lâu rồi không được gặp mặt, đôi mắt màu lưu ly lập tức ngấn lên những giọt lệ, cô khóc không phải vì sự đau đớn mà Cố Phong đem đến, mà cô khóc vì nhớ bọn họ, nhớ gia đình của cô, nhớ sự bao dung che chở mà họ dành cho cô.
Không riêng gì Hà Linh Chi, mà Nhược Hy Ái Linh và Khương Tuấn Hạo cũng không thể kìm nén được những giọt lệ, ánh mắt bọn họ nhìn cô muốn có bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu xót xa liền có bấy nhiêu. Từ khi cô còn rất bé, bọn họ đã coi cô như công chúa nhỏ mà yêu thương, không phải chỉ vì sự khác lạ bên trong cơ thể cô mà là vì sự mạnh mẽ gượng gạo cô mang trên người khi mới chỉ là cô nhóc. Nhìn bảo bối mà bọn họ luôn yêu thương giờ đây phải hứng chịu những đau khổ như vậy, cảm giác này không hề dễ chịu một chút nào. Ngay đến cả Tống Hạ Vũ không có quan hệ gì với Hà Linh Chi khi nhìn thấy cô như vậy thì cũng không đành lòng
“Rốt cuộc thì mày muốn gì!!!”, lúc này Phương Thần Phong mới lãnh đạm nói.
Cố Phong nghe hắn nói vậy thì cười lớn nói:
“Muốn gì à? Tao muốn cả Phương gia của các người đều phải xuống mồ hầu hạ cha mẹ tao!!! Nhưng tao không vội Phương Thần Phong, tao sẽ khiến cho mày phải sống không bằng chết!!! Hahaha…”
“Bằng cách nào? Bằng cách nào mà mày có thể tìm được cô ấy!”
“Bằng cách nào? Đúng là tao sẽ không bao giờ có thể bắt được cô ta nếu không có sự trợ giúp của một người…”
Màn hình lúc này liền quay đến một người con gái trong bộ áo blu trắng, sau khi nhận được tín hiệu của Cố Phong, người này lập tức tháo dụng cụ bảo hộ trên đầu xuống, điều này làm cả năm người bọn họ kinh ngạc không thôi, Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh liên tục lắc đầu như không tin, còn Phương Thần Phong và Lâm Minh Thiện thì tức giận vô cùng, bởi vì người con gái trong màn hình chính là… Triệu Y Vân, người đã ở bên cạnh Hà Linh Chi trong suốt quãng thời gian vừa qua, và cũng là người mà cô ấy tim tưởng nhất, vậy mà lúc này cô ấy lại quay lưng phản bội Hà Linh Chi.
“Chuyện này là sao, Y Vân?”, Nhược Hy Ái Linh là người lên tiếng hỏi đầu tiên.
Nhìn vào Nhược Hy Ái Linh thông qua màn hình điện thoại, Triệu Y Vân lạnh lùng nói:
“Mình chỉ đang giúp cậu ấy mà thôi! Chẳng phải mọi người luôn lo sợ cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm hay sao? Vậy thì tại sao thay vì cố gắng tìm cách xóa bỏ thứ biến thể kia ra khỏi người cậu ấy, chúng ta không khiến cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn, trở nên bất khả chiến bại? Lúc đó chẳng phải mọi người sẽ không cần nhọc công lo lắng cho cậu ấy nữa hay sao?”
“Cậu có biết mình đang nói gì không Y Vân? Chúng ta là một gia đình kia mà, tại sao cậu lại phản bội lại chính gia đình mình chứ hả?”, Nhược Hy Ái Linh như không tin vào tai mình nói.
“Mình không hề phản bội!!! Chẳng phải mình đang giúp cậu ấy, đang giúp mọi người hay sao? Mọi người một hai nói rằng chúng ta là một gia đình, nhưng toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đặt lên một người duy nhất là Hà Linh Chi, cái gì cũng Hà Linh Chi, Hà Linh Chi!!! Vậy còn mình, còn mình là gì? Ngay đến cả ước mơ và niềm đam mê của bản thân mình cũng phải gạt sang một bên chỉ vì cô ấy, rốt cuộc thì vì sao kia chứ?”, nói ra những lời này, Triệu Y Vân gần như là đã mất kiểm soát.
Nhược Hy Ái Linh nghe vậy lập tức lắc đầu nói:
“Tại sao cậu lại có những suy nghĩ này hả Y Vân? Cậu trở thành người ích kỉ như vậy từ khi nào hả?”
Nghe câu hỏi của Nhược Hy Ái Linh, Triệu Y Vân không tức giận mà lấy lại sự lạnh lùng ban đầu nói:
“Cậu muốn nghĩ sao về mình cũng được, nhưng những gì mình đã quyết thì sẽ không bao giờ thay đổi!!!”
Sau khi nghe xong cuộc đối thoại của hai người, Cố Phong liền cười nói:
“Nhược Hy tiểu thư, cô không nên trách tiến sĩ Triệu, bởi vì những điều cô ấy nói không hề sai chút nào, việc Hà Linh Chi trở về với Robert Devon là việc vô cùng đúng đắn, bởi ngay từ đầu bản chất cô ta đã là như vậy rồi, các người cho dù có cố gắng cách mấy cũng không thể thay đổi được điều gì. Tại đây, thứ mà cô ta đang mang suốt hơn hai mươi năm qua sẽ được cải biến, cô ta sẽ trở nên mạnh hơn bao giờ hết.”
“Câm miệng!!!”, cả Phương Thần Phong, Khương Tuấn Hạo và Lâm Minh Thiện gần như đồng loạt thốt lên hai chữ này sau câu nói của Cố Phong.
Thấy vậy hắn lập tức cười lớn nói:
“Hahaha… nóng vội đến như vậy sao? Xem ra Cố Phong tôi đã thu được một con cá béo rồi.”
Dứt lời Cố Phong liền ngắt kết nối cuộc gọi, nhìn vào màn hình tối đen, Phương Thần Phong tức giận đứng lên hất văng toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất, hắn thét một tiếng rồi đấm thật mạnh xuống mặt bàn. Nhìn biểu hiện này của Phương Thần Phong, Khương Tuấn Hạo lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa mà tiến đến thẳng tay cho hắn một đòn thật mạnh, khóe miệng hắn lập tức bật máu, nếu không tại hắn thì Linh Chi cũng sẽ không bỏ đi. Phương Thần Phong không đáp trả cú đấm đó mà tức giận nói lớn:
“Tại sao? Tại sao cô ta lại phản bội cô ấy!!!”
Thấy hắn như vậy Khương Tuấn Hạo tiếp tục bồi hắn thêm hai cú đấm nữa rồi trầm giọng nói:
“Y Vân con bé sẽ không bao giờ làm ra loại chuyện này, nhất định là có ẩn tình gì đó phía sau!!!”, nói xong Khương Tuấn Hạo nhìn Phương Thần Phong một lúc rồi quay người rời đi, Nhược Hy Ái Linh mắt vẫn còn vương lệ cũng nối bước đi theo anh.
Tống Hạ Vũ và Lâm Minh Thiện nhìn hắn một chút rồi thở dài rời khỏi phòng làm việc. Mặc dù mọi chuyện không phải do Phương Thần Phong cố tình làm tổn thương Hà Linh Chi, nhưng việc cô rời đi thì lại hoàn toàn là lỗi ở hắn, cho nên dù không phải xuất phát từ trong thâm tâm nhưng hắn chính là người trực tiếp đẩy cô đến kết cục ngày hôm nay. Về phần Lâm Minh Thiện, mặc dù anh cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Hà Linh Chi như vậy nhưng anh biết, hiện tại ngoài việc nhẫn nhịn ra bọn họ không thể làm gì khác khi Cố Phong đang nắm trong tay điểm chí mạng của bọn họ.
Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn lại mình Phương Thần Phong, đưa tay lau đi vệt máu trên miệng, hắn từ từ đi về phía chiếc bàn làm việc, cầm khung hình của Hà Linh Chi trên tay, ngón tay cái của hắn không ngừng vuốt ve gương mặt cô trong ảnh, đôi ưng mâu màu trà bắt đầu xuất hiện những dòng lệ, miệng không ngừng nói:
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi…”
Hắn buông thõng người ngồi tựa lưng vào bàn làm việc mà ôm lấy tấm hình của Hà Linh Chi trong ngực, cứ thế Phương Thần Phong tự thu mình lại trong cái bọc bi thương mà chính bản thân hắn tạo ra. Một lúc sau, từ mặt đất hắn nhặt lên một mảnh thủy tinh rồi cứa lên cánh tay của mình hai đường rạch sâu, hai cánh tay hắn lúc này đã đầy rầy những vết thương, cũ có, mới có, nhưng hắn vẫn luôn tự nhủ bản thân rằng đó vẫn chưa là gì so với nỗi đau mà Hà Linh Chi đã phải chịu đựng.
---------
Viện nghiên cứu mật của Robert Devon.
Sau khi ngắt cuộc gọi với Phương Thần Phong, Cố Phong lập tức gằn giọng nói với Hà Linh Chi:
“Để tôi xem xem hắn sẽ làm gì tiếp theo sau khi chứng kiến cô như vậy!”
Nói xong hắn định quay người rời đi thì Hà Linh Chi lập tức nói:
“Anh nghĩ rằng tôi có giá trị lợi dụng như vậy đối với Phương Thần Phong sao? Vậy thì anh nhầm to rồi, tôi chỉ là người qua đường trong cuộc đời của anh ta mà thôi!!!”
Nghe những lời này, Cố Phong lập tức quay người lại nói:
“Người qua đường?... Tôi lại không nghĩ như vậy đâu Hà Linh Chi!!!”
Cố Phong nở một nụ cười đầy ẩn ý với Hà Linh Chi rồi quay người bước đi, khi đi qua người Triệu Y Vân, hắn liền nói:
“Cô làm tốt lắm, tiến sĩ Triệu. Cô nói rất đúng, những điều này hoàn toàn là tốt cho Hà Linh Chi, hơn nữa một nhân tài như cô thì không nên lãng phí, chào mừng cô gia nhập KP, kể từ bây giờ cô sẽ là cộng sự của Robert Devon trong bất cứ nghiên cứu nào về Hà Linh Chi.”
“Được!!!”, Triệu Y Vân mặt không cảm xúc trả lời.
“Nhớ phân tích thật kĩ lưỡng gen của cô ta!”, Cố Phong hướng Robert Devon ở một bên nói.
“Không thành vấn đề!!!”
Xong xuôi Cố Phong lập tức cất bước rời khỏi phòng nghiên cứu. Triệu Y Vân nâng ánh mắt lạnh nhạt nhìn lên Hà Linh Chi đang bị xích trong lồng kính một lúc rồi cúi đầu tiếp tục công việc còn giang dở.
Ngày đó, sau khi trốn thoát khỏi Hắc Phong Bang, Triệu Y Vân liền đưa Hà Linh Chi đến phòng nghiên cứu mật của cô ở ngoại ô thành phố, cô để cho cô ấy được nghỉ ngơi ở đó hai ngày, ngay sau khi nhận được chỉ thị của Cố Phong (Lý Hàn Ân), cô liền dẫn cô ấy trở về KP.
Ngay say khi biết bản thân bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội, Hà Linh Chi không hề nổi loạn hay bất ngờ như trong tưởng tượng của Cố Phong, cô từ đầu đến cuối luôn giữ thái độ lạnh nhạt với hắn và cả Triệu Y Vân, không căm hận, không oán trách, cứ như thể cô đã biết trước sẽ có ngày này vậy. Thế nhưng, khi bị Cố Phong tra hỏi vì sao cô không thắc mắc lí do Triệu Y Vân phản bội, cô lại chỉ tùy tiện nói một câu rằng:
“Phản bội thì cũng phản bội rồi, cho dù lí do là gì thì kết quả vẫn sẽ như vậy, tôi không quan tâm!!!”
Điều này khiến cho Cố Phong cảm thấy có chút nghi ngờ, tuy nhiên, những ngày sau đó hắn liền gạt bỏ suy nghĩ này ra khỏi đầu vì kể từ lúc Hà Linh Chi bị bắt đưa đến đây, toàn bộ những cuộc thử nghiệm thuốc và lấy mẫu phân tích gen đều do một tay Triệu Y Vân làm. Hắn đã cho người giám sát rất kĩ cô ta và không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, mỗi lần đối diện với Hà Linh Chi, Triệu Y Vân luôn giữ thái độ hoặc lạnh nhạt, hoặc căm hận, nửa điểm tiếc thương cũng không có.
Cho đến hôm nay, khi hắn nghe những lời mà Triệu Y Vân nói với Khương Tuấn Hạo và Nhược Hy Ái Linh, lúc đó cô ta không hề che dấu sự hận thù và đố kị của bản thân đối với Hà Linh Chi, đây quả thực đúng như những gì hắn dự đoán ban đầu, và hắn chắc chắn rằng Triệu Y Vân đúng là một quân bài hữu hiệu.
[…]