Thuận lợi qua mặt nhóm vệ sĩ, Triệu Y Vân lúc này vẫn vô cùng bình tĩnh đem khay đồ ăn trở lại phòng bếp, cô nhất định phải để bọn họ thấy được sự xuất hiện của nữ người hầu tại đó, nếu không mọi chuyện sẽ đổ bể.
Ngay khi vừa thấy cô đi vào, dì Ngô lập tức hỏi:
“Cô ấy vẫn ổn chứ?”
“Mọi thứ vẫn bình thường thưa dì.”, Triệu Y Vân trả lời.
Bởi vì Triệu Y Vân đã nghe qua giọng nói của nữ người hầu nên cô có thể học theo cách nói của cô ta, mặc dù không giống y đúc, nhưng ít nhất dì Ngô cũng sẽ không nhận ra giọng thật của cô.
Dì Ngô nghe vậy thì gật đầu hài lòng, Triệu Y Vân thấy bà không nói gì nữa thì lập tức đi về một góc khá ít người làm công việc dọn dẹp, đợi đến khi mọi người không chú ý đến mình thì cô lập tức vòng qua cửa sau rồi rời đi. Thay ra một bộ đồ đen bó sát để hạn chế sự chú ý, Triệu Y Vân đi lên tầng hai của khu nhà chính bằng đường ban công, đứng ở một góc khuất trước hành lang phòng Hà Linh Chi, Triệu Y Vân lập tức gửi một thông báo qua chiếc đồng hồ, chưa đầy hai phút sau một thông báo khác được gửi lại từ phía Hà Linh Chi, cô ấy đã xử lý xong hệ thống camera quanh hành lang, bây giờ nhiệm vụ của Triệu Y Vân chính là trợ giúp Hà Linh Chi từ bên ngoài để phá khóa cánh cửa kia.
Ở phía bên trong, lúc này Hà Linh Chi cũng đã thay ra một bộ đồ đen bó sát, đôi bàn tay của cô đang không ngừng múa trên bàn phím máy tính, hai đầu lông mày cau chặt cho thấy sự tập trung cao độ của cô. Hiện tại cô đang thực hiện thao tác cuối cùng của quá trình mã hóa DNA, bây giờ cô cần phải biết được chính xác dãy mã hóa này có bao nhiêu kí tự, nâng tay chỉnh chiếc tai nghe trên tai, Hà Linh Chi nói với Triệu Y Vân:
“Bây giờ mình sẽ bắt đầu tiến hành hack tầng khóa cuối cùng, khoảng chừng một phút nữa sẽ có một dãy số xuất hiện trên bảng quét DNA, mình cần cậu nhìn thật kĩ xem nó có tất cả bao nhiêu kí tự.”
“Được.”, Triệu Y Vân nói nhỏ.
Nhận được câu trả lời của cô, Hà Linh Chi lập tức tiến hành thực hiện thao tác, còn Triệu Y Vân ở phía bên ngoài vô cùng cẩn thận vừa quan sát xung quanh vừa chú ý đến bảng quét. Chưa đầy một phút sau, trên bảng quét xuất hiện một dãy lệnh chạy lướt qua, sau khi dòng lệnh đó chạy hết, Triệu Y Vân lập tức nói:
“Tổng cộng có chín kí tự.”
Nhận được dữ liệu, đôi bàn tay Hà Linh Chi một lần nữa lại múa trên bàn phím, một lúc sau cánh cửa phòng liền vang lên tiếng cạch báo hiệu vô hiệu hóa thành công, Triệu Y Vân không nó gì liền trực tiếp mở cửa đi vào giúp Hà Linh Chi thu dọn mọi thứ. Xong xuôi tất cả, cả ha người thông qua hành lang dài đi về một lối đi khác rất ít người qua lại, bây giờ Hà Linh Chi phải đi đến căn phòng huyết mạch của Hắc Phong Bang để lấy đi đồng tử giả của cô, nếu không Phương Thần Phong hoàn toàn có thể tìm thấy cô bất cứ lúc nào.
Thế nhưng ngay khi hai người bọn họ vừa rẽ sang một lối đi nhỏ khác thì bất thình lình đối diện với một thân ảnh cũng mặc đồ đen từ đầu đến chân, đó là một người phụ nữ, toàn thân người này đều kín mít, duy chỉ có đôi mắt là hở ra, sự xuất hiện của cô ta khiến cả hai đều phải kinh ngạc một phen, ngay khi cả Triệu Y Vân và Hà Linh Chi chuẩn bị ra đòn tấn công thì đối phương liền lên tiếng:
“Hai người định làm gì?”
Giọng nói này khiến Hà Linh Chi và Triệu Y Vân kinh ngạc không thôi, đôi môi mấp máy không thốt thành lời.
---------
Phương Thần Phong sau khi xem camera an ninh liền biết được thời điểm Triệu Y Vân trốn thoát khỏi đó là khi nào, dựa vào đó, hắn bắt đầu truy xuất camera an ninh trước cửa phòng Hà Linh Chi thì phát hiện có người đã đụng chạm qua, và hắn có thể chắc chắn rằng người đó chính là cô, nhưng đến bây giờ hắn vẫn không nghĩ ra được bằng cách nào mà cô có thể có được DNA của hắn? Rời khỏi phòng an ninh, Phương Thần Phong lập tức lên xe phóng đi, trong đầu hắn hiện giờ vẫn còn một nghi ngờ cần được giải đáp.
Biệt thự chính Phương gia.
Một chiếc xe thể thao phóng với tốc độ cao lao thẳng vào trong sân chính, bởi vì dọc lối đi trước khi vào cổng biệt thự đều gắn camera nhận diện gương mặt nên nhân viên an ninh đã biết trước được người đến là ai mà mở cửa sẵn chào đón. Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, tiếng động cơ xe thể thao gầm rú vang lên báo hiệu cơn thịnh nộ mà người đó mang đến.
Sau khi xuống xe, Phương Thần Phong lập tức đi vào phòng khách nói lớn:
“MẸ!!!”
Giọng nói của hắn vô cùng lớn, hơn nữa hiện tại lại đang là giữa đêm nên thanh âm ấy lại càng vang vọng. Sau tiếng gọi của Phương Thần Phong, một lúc sau cả Phương lão gia và Phương phu nhân đồng loạt xuất hiện ở cầu thang tầng hai, giọng nói uy nghiêm của Phương lão gia vang lên:
“Nửa đêm nửa hôm con làm loạn cái gì hả?”
“Con xin lỗi hai người nhưng con có chuyện gấp cần hỏi mẹ một chút.”, Phương Thần Phong không vì sự uy quyền của Phương lão gia mà nhún nhường, giọng nói của hắn vẫn như cũ tràn đầy tức giận nói.
Đáp lại sự phẫn nộ của Phương Thần Phong, Phương phu nhân vẫn giữ thái độ ung dung như cũ, giọng nói của bà có chút không vui hướng hắn nói:
“Muốn hỏi gì thì ngồi xuống đi, ầm ĩ như vậy còn ra thể thống gì nữa?”
Dứt lời cả Phương lão gia và Phương phu nhân cùng nhau đi xuống phòng khách, sau khi đã yên vị, lúc này Phương phu nhân mới hỏi:
“Rốt cuộc là con muốn hỏi mẹ điều gì?”
“Hà Linh Chi đâu? Có phải mẹ đã giúp đỡ cô ấy bỏ trốn đúng không?”, Phương Thần Phong trực tiếp đi thẳng vào vẫn đề.
“Con đang nói gì vậy Phong? Con bé vốn ở chỗ con kia mà?”
“Mẹ đừng giả vờ nữa! Khóa cửa phòng là khóa DNA, cô ấy sẽ không thể nào thoát được ra ngoài nếu không có sự trợ giúp của mẹ.”
Phương phu nhân nghe vậy thì nheo mắt hỏi lại Phương Thần Phong:
“Khóa cửa phòng? Con giam cầm con bé?”
“Mẹ đừng hỏi ngược lại con, hãy trả lời cho con biết rốt cuộc mẹ đã mang cô ấy đi đâu!!!!”, Phương Thần Phong bắt đầu tức giận vì thái độ của Phương phu nhân.
Không riêng gì hắn, mà cả Phương lão gia lẫn Phương phu nhân cũng bắt đầu khó chịu với thái độ này của Phương Thần Phong, Phương lão gia quát lớn:
“Ăn nói cho cẩn thận, đừng quên bà ấy là người đã sinh ra mày!!!”
Nhưng trước sự răn đe của Phương lão gia, Phương Thần Phong vẫn như cũ ngó lơ mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương phu nhân, hắn không muốn mình bỏ qua bất cứ chi tiết đáng nghi nào.
Phương phu nhân lúc này mới lên tiếng:
“Mẹ không biết con bé đang ở đâu!”
Phương Thần Phong nheo mắt nhìn bà sau câu trả lời ấy, nhưng Phương phu nhân vẫn điềm nhiên như cũ, thấy hắn không nói gì, bà tiếp tục:
“Khóa cửa DNA, chỉ cần có được DNA của con thì con bé hoàn toàn có thể rời khỏi đó bất cứ khi nào, tại sao lại đến đây hỏi mẹ?”
“Con không hề để lại bất cứ thứ gì khiến cô ấy có được DNA của con cả!!!”
Phương phu nhân nhướng mày hỏi lại:
“Con chắc chứ? Một sợi tóc của con, một chút da của con, hay thậm chí ‘mầm mống’ mà con để lại bên trong con bé thì sao? Linh Chi là một đứa trẻ thông minh, hơn nữa con bé còn giỏi máy tính như vậy, con nghĩ con bé còn cần đến sự trợ giúp của mẹ nữa hay không?”
Sau câu nói của Phương phu nhân, Phương Thần Phong thoáng ngẩn người vì những giả định mà bà đưa ra, hắn lại nhớ đến lần cuối cùng hai người triền miên bên nhau, đêm đó quả thực cô đã nhu thuận mà để mặc hắn ức hiếp, hắn cũng loáng thoáng nhớ ra hành động cào lưng hắn của cô khi cả hai đi đến cao trào. Phương Thần Phong bị nhưng kí ức này làm cho thẫn thờ không thôi, bao nhiêu tức giận, bao nhiêu phẫn nộ vừa rồi đều đã biến mất mà thay vào đó là sự hối hận và không giám tin, tại sao trước đó hắn không nghi ngờ về thái độ đêm đó của cô? Thì ra cô vì muốn thoát khỏi hắn mà cất công diễn cho hắn xem một màn kịch như vậy sao? Cô nhu thuận, nghe lời là vì muốn hắn buông lỏng cảnh giác sao? Hóa ra cô hận hắn đúng như những gì cô nói?
Hàng loạt câu hỏi đồng loạt xuất hiện trong tâm trí Phương Thần Phong khiến hắn cảm thấy đau đớn không thôi, việc cô biến mất khỏi cuộc sống của hắn khiến hắn giống như mất đi lý do để tồn tại vậy. Không còn vẻ cao ngạo như mọi ngày, Phương Thần Phong hiện giờ vô cùng thảm bại, gương mặt điển trai xuất hiện sự đau buồn hiếm thấy, ngay cả Phương lão gia và Phương phu nhân cũng chưa từng thấy qua hắn như vậy, hai tay chống gối ôm lấy đầu, Phương Thần Phong nhìn chằm chằm xuống nền nhà lạnh băng, hai vai hắn bắt đầu run rẩy liên hồi.
Từng kí ức, từng hành động mà hắn đối với cô kể từ lúc bắt đầu cho đến lúc trước khi cô rời đi lần lượt hiện ra trong đầu hắn, hạnh phúc có, thống khổ có, hắn hiện giờ đang bị chính những thứ hắn từng làm vây lấy khiến hắn cảm thấy khó thở vô cùng, hắn đã sai rồi, sai thật rồi, sai khi quyết định đối xử với cô nhẫn tâm như vậy, sai khi bức cô đến bước đường cùng này.
Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ hối hận về những gì mình đã làm hay bất cứ quyết định gì, nhưng bây giờ hắn đã hối hận thật rồi, liệu hắn còn có thể tìm lại cô một lần nữa để giải thích và bù đắp những lỗi lầm mình đã làm ra với cô hay không? Hắn không biết, bởi vì nỗi hận của cô đối với hắn là quá lớn, cô sẽ không cho hắn cơ hội tìm thấy mình một lần nữa, bây giờ hắn phải làm gì đây? Làm gì để cô có thể quay về lại bên hắn như trước? Càng nghĩ cơ thể Phương Thần Phong càng run rẩy mạnh hơn, hai hàng nước mắt cũng bắt đầu lăn dài trên gò má cương nghị, đây là lần đầu tiên hắn khóc trước mặt cha mẹ hắn, nhưng lại là lần thứ ba hắn khóc vì Hà Linh Chi, lần đầu là khi hắn chứng kiến cuộc thử nghiệm thuốc của cô, lần thứ hai là khi bọn họ ân ái trong đêm hắn biết được cô quyết định rời khỏi Hắc Phong Bang, và lần này là vì hắn đã đánh mất cô. Phương Thần Phong cứ thế cúi đầu im lặng khóc, những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống nền nhà sáng bóng.
Phương lão gia và Phương phu nhân nhìn hắn như vậy thì nhìn nhau lắc đầu thở dài, đứng dậy đi đến ngồi bên cạnh hắn, Phương phu nhân nói:
“Mọi hành động của con những ngày qua mẹ đều biết rất rõ, ngay thời điểm con đưa Lưu Kha Nguyệt trở về mẹ liền nhận thấy có ẩn tình đằng sau, chỉ cần người tinh mắt một chút liền biết được Lưu Kha Nguyệt không hề đơn giản, và mẹ tin con cũng đã nhìn ra được điều đó, việc con hành động như vậy mẹ chắc chắn là có nguyên nhân, nhưng vì mẹ muốn hai đứa tự có thể vượt qua được giai đoạn này nên mới không nói gì, vậy mà thật không ngờ con lại khiến cho con bé phải lựa chọn rời đi, bây giờ con có thể nói cho mẹ biết vì sao con lại làm như vậy hay không?”
Sau những gì mà Phương phu nhân vừa nói, Phương Thần Phong vẫn im lặng một lúc thật lâu, đến khi ngẩng mặt lên, trên mặt hắn đã giàn giụa nước mắt, nhìn hắn bây giờ thật thống khổ, thật yếu đuối, nhìn hắn như vậy Phương phu nhân liền biết con trai mình đã động lòng thật rồi, hơn nữa còn là yêu sâu đậm, nếu không một người mạnh mẽ như hắn làm sao có thể thành bộ dạng như hiện tại? Ánh mắt u buồn của Phương Thần Phong nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ của Phương phu nhân thông qua màn nước mắt, giọng nói run rẩy của hắn vang lên:
“Tất cả chỉ là một màn kịch, chỉ là một màn kịch!!!”
Nói xong câu này, nước mắt hắn lại lặng lẽ rơi, Phương phu nhân nói:
“Nói rõ cho mẹ nghe, rốt cuộc là vì sao con lại phải làm như vậy.”
Phương Thần Phong nghe vậy thì cố gắng ổn định lại tâm trạng rồi từ từ nói ra sự thật cho hai người nghe:
“Ngay từ lúc còn bên Mỹ, con đã phát hiện ra Lưu Kha Nguyệt không phải là bé con năm xưa, những lời nói dối chắp vá và sự ngộ nhận của cô ta khiến con nảy sinh nghi ngờ, sau khi cho người tiến hành điều tra một chút từ phía Sóc Đất con liền biết cô ta có liên quan đến Lý Hàn Ân, đồng thời cũng biết được mục đích hắn gài cô ta bên cạnh con là vì điều gì. Chính vì thế con liền quyết định cũng hắn diễn một vở kịch, một vở kịch mà hắn mong muốn từ con. Tất cả những hành động thân mật, quan tâm của con đối với Lưu Kha Nguyệt cũng như sự lạnh nhạt với Linh Chi đều là giả.”
“Tại sao con lại phải làm như vậy, nó không đáng.”, Phương phu nhân vỗ vai hắn nói.
“Con sẽ không bao giờ làm như vậy nếu như Lý Hàn Ân không có liên quan đến Robert Devon, hắn ta chính là người đã tạo ra thứ biến thể trong người Linh Chi!!!”
“Robert Devon?”
“Con muốn đánh bại Lý Hàn Ân rồi từ đó giải quyết Robert Devon để lấy được cấu trúc cụ thể của thứ biến thể kia, mọi chuyện còn lại Triệu Y Vân hoàn toàn có thể xử lý được, Linh Chi nhất định sẽ có thể trở lại một người bình thường. Con biết những điều con làm sẽ khiến Linh Chi đau khổ, nhưng con không còn sự lựa chọn nào khác, con càng tỏ ra vô tâm với cô ấy bao nhiêu thì càng làm giảm bớt sự chú ý của bọn chúng lên người cô ấy bấy nhiêu. Nhưng con không ngờ…”
Nói đến đây Phương Thần Phong lại bắt đầu kích động, thấy thế Phương phu nhân lập tức ôm lấy hắn, đôi bàn tay của bà không ngừng xoa tấm lưng rộng lớn của hắn để an ủi, bà thở dài nói:
“Suy nghĩ của con là vì tốt cho con bé, nhưng hành động thì lại sai hoàn toàn, hơn ai hết mẹ tin con là người hiểu rõ tính tình con bé nhất, nó thà cùng con chiến đấu với mọi nguy hiểm trên đời cho dù phải hi sinh mạng sống chứ không bao giờ chấp nhận việc để người khác hi sinh vì mình.”
“Con biết điều đó, chính vì con biết cô ấy sẽ làm như vậy nên mới giấu kín mọi chuyện, cuộc đời cô ấy đã phải đương đầu với không ít sóng gió, đối trọi với tử thần không biết bao nhiêu lần để dành lại mạng sống, nên con không muốn khi ở bên mình cô ấy vẫn phải chịu đựng những thứ đó, con muốn thay cô ấy giải quyết tất cả rắc rối bên ngoài, cô ấy sẽ không phải lo sợ hay tự ti về thứ quái ác trong cơ thể cô ấy nữa, những gì con làm quả thực đã khiến cho cô ấy đau lòng không thôi, nhưng ít nhất tính mạng cô ấy sẽ được an toàn, sẽ mãi mãi ở bên con, chờ sau khi mọi chuyện kết thúc con nhất định sẽ giải thích tất cả cho cô ấy nghe, nhưng tại sao? Tại sao cô ấy lại nhất quyết muốn rời đi? Cô ấy hận con đến như vậy sao? Con làm ra những hành động khiến cô ấy đau một thì con đau gấp trăm, gấp ngàn lần, kể từ lúc bọn con xảy ra cãi vã, mỗi tối con đều phải nhờ dì Ngô cho thuốc ngủ liều nhẹ vào đồ ăn của cô ấy, có như thế thì con mới có thể nhìn ngắm, được ở cạnh cô ấy mỗi đêm, thậm chí đến ôm cô ấy đi ngủ con cũng không dám vì sợ sáng ngày hôm sau cô ấy sẽ phát hiện ra điểm khác lạ mà nảy sinh nghi ngờ. Mỗi lần đối diện với những câu hỏi đầy trách móc của cô ấy, con rất muốn tiến đến ôm cô ấy vào lòng rồi nói rằng mọi thứ chỉ là giả, rằng con yêu cô ấy, yêu rất nhiều, nhưng con không dám, bởi vì mọi nhất cử nhất động của con đều có người theo dõi… Mẹ à, mẹ tìm cô ấy về cho con đi được không? Con sẽ không sống nổi nếu không có cô ấy, mẹ tìm cô ấy về cho con đi mà…”
Phương Thần Phong bây giờ giống như một đứa trẻ phải chịu điều gì đó uất ức mà ôm lấy mẹ mình thật chặt rồi kể ra toàn bộ những điều khó nói, những đau khổ mà suốt thời gian qua hắn đã phải chịu đựng, yêu nhưng chẳng thể nói, muốn gần gũi lại phải làm ra những hành động vô tâm, mỗi khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô, nhìn thấy đôi mắt tang thương tràn ngập thất vọng của cô đối với mình, tim hắn giống như có hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đâm qua, hắn đau lắm, nhưng hắn cũng chỉ biết tự mình gặm nhấm nỗi đau đó mỗi khi đêm về, hắn đã tự nhủ rằng nhất định phải mạnh mẽ, có như vậy thì cả hai người sau này mới có được cuộc sống viên mãn, và đó cũng chính là động lực khiến hắn quyết tâm đi đến cùng như vậy, cho dù có phải nhốt cô lại đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ làm, có như vậy thì cô mới có thể luôn luôn an toàn dưới đôi cánh của hắn.
[…]