Phương Thần Phong thấy cô như vậy thì cũng không tức giận gì, có lẽ hắn đã quá quen với hành động này của cô, những ngày qua có lúc nào mà cô không tỏ ra thờ ơ với hắn đâu? Nếu bây giờ cô đột nhiên vồ vập lấy hắn thì đó mới là điều khác lạ khiến hắn phải để tâm, không suy nghĩ nhiều, Phương Thần Phong cũng nhanh chóng rời giường đi theo cô. Hà Linh Chi lúc này đang đứng đánh răng trước bồn rửa mặt, Phương Thần Phong nhìn cô mỉm cười rồi đi tới ôm cô từ đằng sau, hành động này của hắn khiến cô thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc.
Phương Thần Phong cứ thế ôm eo Hà Linh Chi rồi quan sát cô qua gương, đôi bàn tay to lớn di chuyển xuống phía dưới xoa xoa bụng dưới của cô, như nghĩ tới điều gì đó hắn thỉnh thoảng lại tự cười một mình. Hà Linh Chi dù không quan tâm đến Phương Thần Phong nhưng khi thấy thái độ này của hắn thì cô cũng có chút tò mò, vậy là phá lệ một lần hỏi hắn:
“Hôm qua anh bị đập đầu vào đâu à?”
Nghe câu hỏi mà giống với câu mỉa mai của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong mỉm cười tươi hơn, gương mặt anh tuấn nghiêng qua hôm nhẹ lên má cô, nói:
“Anh không có, anh vừa nghĩ đến việc sau này chúng ta luôn được ở bên nhau như thế này thì tốt biết mấy.”
Câu nói này của Phương Thần Phong khiến tâm Hà Linh Chi thoáng nhói đau, sau tất cả những gì mà hắn đã làm với cô, bây giờ hắn lại muốn cô vĩnh viễn như hiện tại ở bên cạnh hắn?
“Bằng cách nhốt tôi lại như thế này?”
Nghe câu hỏi mang hàm ý chế nhạo của cô, nụ cười trên môi Phương Thần Phong có chút cứng nhắc, hắn không nói gì mà ôm cô chặt hơn, đầu cũng vùi sâu vào cổ cô hít lấy hương thơm thanh mát. Hà Linh Chi thấy hắn như vậy thì cười khinh bỉ, cô bây giờ thật thất vọng về hắn, nhưng hơn ai hết cô lại thất vọng về bản thân mình nhiều hơn, thất vọng vì đã dễ dàng trao đi tình cảm như thế, và thất vọng vì đã đặt niềm tin nhầm người.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hà Linh Chi lập tức gỡ tay Phương Thần Phong ra khỏi người mình rồi rời đi, mà hắn cũng không ngăn cản cô, bất lực thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân.
Cả hai người một lần nữa lại trải qua bữa sáng yên bình, Hà Linh Chi vẫn như cũ không phản kháng lại Phương Thần Phong, hắn nói gì cô sẽ làm theo như thế, nhưng thái độ thì lạnh nhạt vô cùng, còn về phần Phương Thần Phong, bởi vì hiện tại phía tập đoàn đang có một dự án đấu thầu lớn nên hắn không thể lơ là, chính vì vậy thái độ thuận theo này của cô cũng khiến hắn an tâm hơn phần nào.
Trước khi rời khỏi phòng, Phương Thần Phong kéo Hà Linh Chi vào lòng, ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn, đôi môi bạc mỏng không ngừng hôn lên khắp gương mặt cô, chẳng hiểu sao hôm nay hắn lại không muốn xa cô chút nào, giọng nói trầm ấm vang trên đỉnh đầu Hà Linh Chi:
“Hôm nay có lẽ anh sẽ về muộn, nếu em thấy đói thì cứ ăn trước, anh sẽ kêu dì Ngô đem đồ ăn lên cho em, thời gian nghỉ buổi trưa anh cũng sẽ tranh thủ gọi điện cho em một chút.”
Vẫn như cũ không có tiếng đáp trả câu nói của hắn, Phương Thần Phong thấy cô như vậy thì mỉm cười gượng gạo, nói:
“Vậy… anh đi đây.”
Nói xong hắn liền cúi người xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Hà Linh Chi, trao cho cô một nụ hôn chào tạm biệt nóng bỏng rồi mới rời đi.
Sau khi cánh cửa phòng một lần nữa bị khóa lại từ bên ngoài, Hà Linh Chi lập tức cầm lấy chiếc khăn ướt trên bàn trà lau lau môi mình. Đi về phía cửa ban công nhìn xuống sân chính thông qua chiếc cửa kính sát sàn, Hà Linh Chi nhìn thấy Phương Thần Phong đang chuẩn bị lên xe, không biết có phải do linh tính hay không mà đột nhiên hắn lại quay đầu nhìn về phía này, ánh mắt hai người chạm nhau nhưng Hà Linh Chi không hề cảm thấy lúng túng, cô vẫn thản nhiên như cũ đối diện với ánh mắt màu trà sâu thẳm kia của hắn, mà Phương Thần Phong khi thấy cô nhìn mình như vậy trước khi đi làm thì vui mừng không thôi, kể từ lúc hắn đem cô nhốt lại đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chào tạm biệt hắn như vậy, mặc dù cô không thể hiện quá rõ ràng nhưng trong lòng hắn đã thấy mãn nguyện rồi, đó có phải là dấu hiệu cho thấy cô đã từ bỏ ý định bỏ đi và ở lại bên cạnh hắn hay không? Dù không biết đáp án nhưng Phương Thần Phong vẫn cảm thấy cao hứng vì suy nghĩ này của mình, mỉm cười chào tạm biệt cô sau đó cúi người ngồi vào xe.
Sau khi chiếc xe thể thao rời khỏi sảnh chính Hắc Phong Bang, khuôn mặt Hà Linh Chi lúc này liền thay đổi, lạnh lùng hơn, nguy hiểm hơn, nâng tay kéo chiếc rèm che lại, sau đó cô đi về phía tủ quần áo lấy hai chiếc máy tính ra, khuôn mặt nghiêm túc bắt đầu múa trên bàn phím.
---------
Tập đoàn Phương Thị.
Trong phòng làm việc của chủ tịch, Phương Thần Phong đang vô cùng nghiêm túc đọc tài liệu dành cho buổi đấu thầu chiều nay, dự án này được cho là dự án quyết định sự thắng thua giữa Phương Thị và KP nên hắn không thể lơ là được.
‘Cốc… Cốc… Cốc…’
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng bên trong, Phương Thần Phong không ngẩng đầu lên mà bấm nút mở cửa, từ bên ngoài, Lâm Minh Thiện đi vào mang theo một sấp hồ sơ khác đưa cho hắn:
“Đây là những thứ mà cậu cần cho chiều nay.”
Phương Thần Phong vẫn như cũ nhìn vào tập tài liệu trên tay mà không nhìn đến Lâm Minh Thiện, trả lời:
“Cậu cứ để đấy, tôi sẽ xem sau.”
Để tập tài liệu xuống bàn, Lâm Minh Thiện nhìn hắn một chút rồi hỏi:
“Cậu vẫn định làm như thế sao?”
Nghe câu hỏi của Lâm Minh Thiện, lúc này Phương Thần Phong mới bỏ tập tài liệu xuống mà nhìn đến anh, giọng nói nghiêm túc vang lên:
“Phóng lao thì phải theo lao.”
“Vậy cậu đã từng nghĩ cho Linh Chi chưa? Suốt thời gian qua cậu đã làm cô ấy tổn thương biết bao nhiêu cậu là người rõ nhất đúng chứ?”, Lâm Minh Thiện cất tiếng chất vấn sau câu nói của Phương Thần Phong.
Lời nói vừa rồi của Lâm Minh Thiện khiến Phương Thần Phong có chút tức giận, phóng ánh mắt lãnh đạm nhìn thẳng vào đôi mắt của Lâm Minh Thiện, hắn cất giọng âm trầm:
“Tôi biết mình đang làm gì và cần làm gì tiếp theo, việc của cậu lúc này là làm tốt những gì tôi đã căn dặn.”
“Cậu đừng ở đây nói với tôi bằng giọng điệu như thể cậu đang làm một điều vô cùng vĩ đại như vậy!!! Tôi khuyên cậu một câu, không bảo vệ được cô ấy, thì buông tay đi, buông tay để người khác xứng đáng hơn cậu làm điều đó!!!”, Lâm Minh Thiện cũng tức giận không kém vì sự ngoan cố của Phương Thần Phong.
Lời nói Lâm Minh Thiện vừa dứt, Phương Thần Phong lập tức nheo mắt nhìn anh, hai cánh tay chống lên bàn làm việc đối diện với Lâm Minh Thiện nói:
“Người xứng đáng hơn tôi? Cậu sao?”
Lâm Minh Thiện nghe vậy thì im lặng không trả lời câu hỏi không mấy thiện cảm của Phương Thần Phong, thấy thế hắn cười khinh nói lớn:
“Tôi không xứng, thì trên đời này không ai xứng cả, kể cả cậu cũng vậy!!! Dù cho cô ấy có hận tôi đến thấu xương thì cũng phải ở bên tôi, ở bên Phương Thần Phong này đến hết đời!! Cậu hãy nhớ kỹ lấy!!!”
Trước lời đe dọa của Phương Thần Phong, Lâm Minh Thiện chẳng chút sợ hãi hay nhún nhường nào, nhìn hắn anh cất giọng phản bác:
“Cậu có chắc chắn là cô ấy sẽ ở bên cậu hay không? Cậu có hiểu con người cô ấy hay không? Phương Thần Phong, cậu khiến tôi cảm thấy thật buồn cười, cười vì sự ngạo mạn ngu dốt của cậu, sẽ có một ngày cậu phải hối hận vì những gì mình đã làm!!!”
Nói xong, Lâm Minh Thiện phóng ánh mắt tức giận cùng cao ngạo nhìn Phương Thần Phong rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của hắn. Sau khi Lâm Minh Thiện rời đi, gương mặt sắc lạnh của Phương Thần Phong liền run lên vì tức giận, hắn nắm chặt bàn tay rồi đấm xuống bàn làm việc mà chửi thề:
“Chết tiệt!!!”
Phương Thần Phong vẫn duy trì tư thế đó một lúc, sau đó hắn như suy nghĩ đến điều gì liền nhấc điện thoại lên gọi đi.
Ở bên này, dì Ngô vừa mang đồ ăn lên cho Hà Linh Chi xong, sáng nay trước khi đi làm hắn đã căn dặn bà khi đem đồ ăn lên thì phải chờ cô ăn hết rồi lập tức dọn dẹp mọi thứ ngay sau đó. Lúc vừa nhìn thấy cô, bà đau lòng không thôi, mới có mấy ngày mà cô đã gầy đi rất nhiều, bà biết thời gian qua cô đã phải chịu đựng không ít thiệt thòi, nhưng bà tin cậu chủ là có lý do riêng nào đó nên mới làm như vậy, bởi vì ngay đến bà là một người bình thường còn nhìn ra điểm đáng nghi đối với Lưu Kha Nguyệt thì người thâm sâu, trải qua nhiều song gió trên thương trường cũng như trong hắc đạo như cậu chủ làm sao lại không nhìn ra được? Đúng lúc này, chuông điện thoại gia đình vanng lên, bà vội vàng để khay bát không xuống bàn rồi nhanh tay nhấc máy:
“Alo.”
“Alo dì Ngô, cô ấy đã ăn gì chưa?”, giọng nói lạnh lùng của Phương Thần Phong vang lên trong điện thoại.
“Thưa cậu, tôi vừa đem đồ ăn lên cho cô ấy xong, cô ấy cũng đã ăn hết những món mà tôi chuẩn bị.”
“Vậy thì tốt. Buổi tối có lẽ tôi sẽ về muộn, dì hãy canh thời gian rồi đem đồ ăn lên cho cô ấy.”
“Tôi đã hiểu thưa cậu chủ.”
Kết thúc cuộc gọi, Phương Thần Phong liền nối máy gọi vào số điện thoại bàn trong phòng của Hà Linh Chi, sau một chuỗi tiếng tút kêt nối, cuối cùng cô cũng nghe máy, nhưng lại không nói bất cứ câu gì, Phương Thần Phong cũng không vì thế mà tức giận hay không vui, giọng nói trầm ấm của hắn vang lên:
“Em đã khỏe lên chút nào chưa?”
Sau câu hỏi của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi không lên tiếng trả lời ngay mà im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh nhạt của cô cất lên:
“Chưa chết.”
Phương Thần Phong không biết phải nói gì trước câu trả lời của cô, hắn thật không ngờ có một ngày hắn bị cô làm cho không biết phải làm sao như hiện tại, giọng nói lạnh lùng mang theo ý cười hỏi lại cô:
“Em ghét anh vậy sao?”
‘Ghét anh đến nỗi nói chuyện cũng không muốn?’, Phương Thần Phong thầm nghĩ.
Thế nhưng vẫn như cũ, đáp trả lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng đến từ Hà Linh Chi, họa may chăng thì chỉ có tiếng thở đều nhẹ nhàng của cô, biết mình và cô không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này lâu hơn nữa, Phương Thần Phong dùng giọng điệu dịu dàng nói với Hà Linh Chi một câu đầy ẩn ý:
“Anh nhớ em.”
Vẫn là sự im lặng ấy, Phương Thần Phong bất lực thở dài rồi nói:
“Đến giờ anh phải vào làm rồi, em nhớ nghỉ ngơi thật tốt, tối anh sẽ trở về. Tạm biệt em.”
Nói xong hắn vẫn im lặng mà chờ cô tắt máy trước, hoặc đúng hơn là mong chờ câu chào tạm biệt từ cô, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng khi Hà Linh Chi không chút chần chừ mà ngắt máy.
Nhìn chiếc điện thoại vang lên một chuỗi tiếng ‘tút’ dài, Phương Thần Phong liền cắn chặt răng rồi tắt máy tiếp tục làm việc.
Về phía Hà Linh Chi bên này, sau khi kết thúc cuộc gọi cô liền tiếp tục công việc còn dang dở, đối với những câu nói dịu dàng của Phương Thần Phong khi nãy cô bây giờ đã trở nên vô cảm rồi, không còn hân hoan, vui mừng như trước kia, cũng chẳng đau buồn vì sự dối trá đằng sau nó, đối với hắn cô hiện đã mất hết sự tín nhiệm rồi, ngay cả với cương vị là chiến hữu cũng không còn.
Thời điểm trước khi dì Ngô đem đồ ăn lên, cô đã nhận được bản phân tích DNA từ phía người đàn ông hôm qua, hiện giờ cô phải nhanh chóng lập trình giải mã để vô hiệu hóa những ổ khóa này, tối nay là thời điểm thích hợp nhất để hành động, nếu như bỏ lỡ không biết đến bao giờ cô mới có được cơ hội như thế này. Nghĩ đến đây hai đầu lông mày của Hà Linh Chi liền cau chặt hơn trước, vẻ mặt nghiêm túc của cô chăm chú phân tích số liệu trên bản báo cáo.
---------
Buổi chiều tại trung tâm tổ chức sự kiện, một buổi đấu thầu đất diễn ra ngay tại nơi này, dự án lần này chính là dự án mà ban sáng Phương Thần Phong đã nhắc đến. Trước giờ buổi đấu thầu diễn ra, Phương Thần Phong đã có mặt tại ghế ngồi được nhà mời thầu sắp xếp trước đó, hắn ngồi vô cùng ung dung tại ví trí của mình, sau lưng là Lâm Minh Thiện và một thư kí khác. Đúng lúc này, từ phía cửa chính một thân ảnh cao lớn đi vào mang theo khí thế bức người, bọn họ chính là KP, nhưng Phương Thần Phong biết rõ người đàn ông kia không phải chủ nhân thực sự của KP, mà hắn chỉ là thư kí hoặc trợ lý của người kia mà thôi.
Phía bên này, J cũng đã nhận ra Phương Thần Phong đang chú ý đến mình, thế là hắn từ từ quay người qua rồi gật đầu chào, nhưng đáp lại hành động ấy lại chỉ là một cái nhìn khinh thường của Phương Thần Phong. Thấy vậy J cũng không hề tức giận mà nở một nụ cười nham hiểm rồi ngồi vào vị trí của mình.
Cuối cùng thì giờ đấu thầu cũng đã đến, bên trong sảnh hội nghị lúc này còn có thêm một vài nhà dự thầu nhỏ khác, sau lời mở đầu đầy khuôn mẫu của thư kí bên mời thầu, các nhà dự thầu tham gia bắt đầu lần lượt đưa lên những phương án đáp ứng các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra.
Sau khi tổng hợp toàn bộ những đề xuất mà các nhà dự thầu đưa lên, nhà mời thầu yêu cầu hai tiếng đồng hồ để xem xét xem ai mới mà người trúng thầu cuối cùng. Trong suốt thời gian chờ đợi, Phương Thần Phong vẫn như cũ âm lãnh ngồi đó, ngón tay cái theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ. Còn phía J bên này, gương mặt hắn đang vô cùng tự đắc, bởi vì hắn biết dự án lần này chắc chắn sẽ thuộc về KP.
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, lúc này người đại diện nhà mời thấu đi lên công bố kết quả, nằm ngoài dự đoán của những người có mặt tại đây, dự án lần này không thuộc về Phương Thị hay KP mà thuộc về Tống Thị. Sau khi nghe kết quả, khắp đại sảnh vang lên tiếng bàn tán không thôi, bởi vì trong danh sách các nhà dự thầu không hề có Tống Thị, có lẽ bọn họ tham gia với tư cách dấu mặt. Sau khi công bố kết quả cuối cùng, người đại diện kia lập tức thông báo mức giá đấu thầu của các bên tham gia, lần này mọi người ai nấy lại một lần nữa kinh ngạc không thôi, bởi vì giá thầu của Phương Thị, KP và Tống Thị chỉ chênh nhau không quá năm triệu USD, điều này làm rất nhiều người ở đây đặt ra nghi vấn rằng tài liệu dự thầu của bọn họ đã bị đối phương xem qua.
Nhưng dù là nghi vấn như vậy thì bọn họ cũng không có dũng khí để nói ra, bởi vì Phương Thị, KP và cả Tống Thị giống như ba con rồng lớn vậy, bọn họ không nên chọc vào. Kết thúc buổi đấu thầu, mọi người đều lần lượt đứng lên rời đi, duy chỉ có Phương Thị, KP và Tống Thị là vẫn ngồi ở lại, ngày hôm nay Tống Hạ Vũ không đích thân tham gia dự thầu mà chỉ để thứ kí của hắn đi mà thôi, khi đi qua nhóm người Phương Thần Phong, cô ấy liền mỉm cười đầy ẩn ý với bọn họ.
Còn về phía KP, hiển nhiên bọn chúng bị kết quả này chọc giận không ít, gương mặt tím tái của J vì tức giận mà run lên, phóng anh mắt sắc bén nhìn về phía Phương Thần Phong, hắn gằn giọng:
“Anh chơi tôi?”
Nghe câu hỏi này của J, Phương Thần Phong nhếch môi cười khinh bỉ, ánh mắt chế nhạo nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập lửa giận của J, nói:
“Cậu chưa đủ tư cách!”
Dứt lời liền quay bước rời đi. Lửa giận trong người J lúc này vì câu nói vừa rồi của Phương Thần Phong ngày càng lớn hơn, nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt tàn độc của hắn nhìn theo hướng Phương Thần Phong khuất dạng:
“Mọi thứ mới chỉ bắt đầu thôi Phương Thần Phong!”
[…]