Trong thư phòng của Phương Thần Phong, trên sàn nhà, vô số những mảnh thủy tinh, đồ đạc, giấy tờ đều bị anh ném lung tung, cả căn phòng thoáng chốc hỗn độn vô cùng, lúc này anh đang đứng chống tay xuống chiếc bàn làm việc, đôi mắt sắc lạnh tràn ngập chết chóc nhìn vào đống ngổn ngang.
Một lúc sau, anh liền đi tới tủ rượu lấy ra một chiếc ly cùng một chai rượu, Phương Thần Phong không chần chừ mà rót đầy cả ly rồi một hơi uống cạn sạch, đây không còn là thưởng thức rượu nữa rồi, mà là điên cuồng lấp đầy chúng trong dạ dày, hết ly này đến ly khác cho đến khi cái chai trống không anh liền ném nó vào tường rồi lại lấy ra một chai nữa.
Đúng lúc này Lâm Minh Thiện chẳng cần phải gõ cửa phòng mà cứ thế đi vào bên trong, nhìn căn phòng một lượt, anh đi đến chỗ Phương Thần Phong thở dài nói:
“Cậu không nhất thiết phải làm như vậy.”
Không đáp lại câu nói của Lâm Minh Thiện, Phương Thần Phong vẫn như cũ đem rượu đổ vào bụng, lần này anh chẳng còn dùng đến chiếc ly nữa mà trực tiếp uống bằng chai. Lâm Minh Thiện thấy anh như vậy cũng chỉ lắc đầu ngao ngán mà không ngăn cản, đây là sự lựa chọn của anh, nên mọi hệ lụy đi theo nó anh đều phải tự mình gánh vác, đã đâm lao thì phải theo lao.
Sau đó Lâm Minh Thiện cũng đi về phía tủ rượu lấy ra một chai, một mình anh ngồi trên chiếc bàn trà từ từ uống mà mặc kệ Phương Thần Phong, thẳng cho đến khi anh ta không chịu đựng được nữa Lâm Minh Thiện mới đứng lên dìu anh ta về phòng nghỉ ngơi bên trong. Đá đá mấy chiếc vỏ chai ra bên cạnh, nhìn một hàng rượu trong tủ đã bị uống sạch, Lâm Minh Thiện một lần nữa thở dài rồi lãnh đạm rời đi.
---------
Sáng ngày hôm sau, tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Hà Linh Chi, đôi mắt sưng húp từ từ mở ra nhìn xung quanh liền phát hiện bản thân đang ngủ trên sàn nhà, đêm qua cô vì khóc nhiều quá, cộng thêm tác dụng của thuốc nên mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào cũng không hay, may mà lúc ngủ cô không đè lên vết thương, nếu không thì bây giờ lớn chuyện rồi đây.
Lại nhìn lên chiếc giường ngủ, vẫn gọn gàng như cũ liền biết cả đêm qua anh không về, nghĩ đến đây cô cười khổ một tiếng rồi đứng lên mở cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra giọng nói của Triệu Y Vân liền vang lớn:
“Cậu chết dẫm ở đâu mà giờ mới chịu mở cửa vậy hả? Làm mình tưởng có chuyện gì xảy ra rồi chứ?”
Nghe lời trách cứ của Triệu Y Vân, Hà Linh Chi cất giọng có chút khàn:
“Mình vừa ngủ dậy mà, phải có thời gian để tỉnh táo chứ?”
“Cậu cũng ngủ được cơ à, nhìn đôi mắt này nếu không phải do khóc cả đêm thì mình đi bằng đầu cho cậu xem.”
Nghe vậy Hà Linh Chi liền bật cười, không nhanh không chậm nói với Triệu Y Vân:
“Cậu ngồi chờ mình một lát, mình đi vệ sinh cá nhân đã.”
“Nhanh nhanh lên bà cụ non của tôi ơi.”
Sau khi vệ sinh cả nhân xong, Triệu Y Vân bắt đầu tiến hành thay băng cho Hà Linh Chi, bởi vì hôm qua cô mặc bộ đồ có cúc cài nên hôm nay cũng dễ dàng cởi bỏ hơn. Chiếc băng gạc cuối cùng vừa được cởi ra, hai vết cắt dữ tợn liền xuất hiện, mặc dù vết thương đã được khâu lại nhưng vẫn đáng sợ vô cùng, Triệu Y Vân cau mày lấy thuốc rửa vệ sinh cho cô.
Vừa làm Triệu Y Vân vừa lên tiếng hỏi:
“Cậu đã nói rõ ràng với anh ta?”
Hà Linh Chi cúi đầu trả lời:
“Không hẳn, nhưng sẽ chẳng thể quay lại như trước.”
“Vậy cậu đã quyết định chưa?”
“Làm rõ được mọi chuyện mình sẽ lập tức rời đi.”
Triệu Y Vân nghe vậy thở dài nói:
“Cậu lúc nào cũng ngốc nghếch như vậy.”
Hà Linh Chi chỉ biết cười cho qua trước câu nói của Triệu Y Vân, cô ấy lại nói:
“Sáng sớm hôm nay Lâm Minh Thiện có đến tìm mình nhờ mình giúp anh ta học thuật dịch dung.”
“Thuật dịch dung?”, Hà Linh Chi cau mày hỏi lại.
“Uhm. Anh ta nói sắp tới anh ta cần phải dùng tới nó, cậu thử nói xem mình có nên chỉ cho anh ta sau những gì Phương Thần Phong đã đối xử với cậu hay không?”
Hà Linh Chi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cậu cứ chỉ cho anh ta đi, dù sao thì anh ta cũng là anh em kết nghĩa với mình.”
“Anh em kết nghĩa? Anh em mà lại trơ mắt đứng nhìn khi cậu bị đối xử như vậy?”
Hà Linh Chi không nói gì thêm nữa nên Triệu Y Vân cũng hiểu ý mà chuyên tâm làm xong công việc còn lại.
Sau khi xong xuôi tất cả, Triệu Y Vân liền dìu Hà Linh Chi xuống dưới ăn sáng, trong lúc hai người đang im lặng dùng bữa thì từ cầu thang, Phương Thần Phong lạnh lùng đi xuống, khi đi ngang qua phòng bếp, ánh mắt của hai người liền chạm nhau, nhưng ngay sau đó Phương Thần Phong lại lãnh đạm rời đi mà không quan tâm gì đến cô, điều này làm trái tim Hà Linh Chi thắt lại, anh bây giờ còn không muốn nhìn thấy mặt cô hay sao?
---------
Phòng vip bệnh viện trung tâm thành phố A.
Phương Thần Phong hiện tại đang ngồi trước giường bệnh của Lưu Kha Nguyệt, cô ta đến bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, nhìn chăm chú vào gương mặt đã có chút sức sống của cô ta, Phương Thần Phong cũng không nói gì chỉ đơn giản là ngồi đó.
Một lúc sau khi anh chuẩn bị đứng lên rời đi thì người trên giường bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại, hai đầu lông mày cô ta cau chặt lại, môi không ngừng mấp máy điều gì đó, thấy vậy Phương Thần Phong liền bấm nút cảnh báo trên đầu giường để gọi bác sĩ, giọng nói điềm tĩnh gọi cô ta:
“Kha Nguyệt, Kha Nguyệt… mau tỉnh lại…”
Lúc này bác sĩ cũng đã đến nơi, ông ta nhanh chóng bật chiếc đèn pin nhỏ lên kiểm tra đồng tử của Lưu Kha Nguyệt, mọi thứ đều rất bình thường, chỉ một lúc sau đó Lưu Kha Nguyệt từ từ mở mắt. Đôi mắt mơ màng của cô ta nhìn xung quanh một lượt, vừa hay chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Phương Thần Phong thì vui mừng không thôi, cô ta kích động đến nỗi không màng đến vết thương mà nhoài đến chỗ anh, cũng may bác sĩ và y tá kịp thời ngăn cản lại. Thấy cô ta như vậy Phương Thần Phong liền tiến đến, đỡ cô ta dựa vào chiếc gối, nhìn vào cánh tay đang bị thương anh cất giọng quan tâm:
“Em thấy sao rồi?”
Nghe Phương Thần Phong hỏi, nước mắt Lưu Kha Nguyệt bắt đầu tuôn như mưa, bác sĩ và y tá hiểu chuyện nên đi ra ngoài:
“Phong… em đau lắm… con hổ đó suýt chút nữa đã lấy mạng em rồi… nếu không phải vì em phản xạ nhanh mà chạy ra ngoài có lẽ… có lẽ bây giờ em không thể nào nằm ở đây mà là nằm trong nhà xác rồi…”
Nói xong cô ta khóc ngày càng to hơn, Phương Thần Phong nhìn như vậy thì có chút phiền, anh không thích những người yếu đuối động chút là khóc như vậy:
“Em mau nín đi! Nói cho tôi biết rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì.”
Nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của Phương Thần Phong, Lưu Kha Nguyệt thức thời mà nhỏ giọng lại, nhưng vẫn nức nở vô cùng đáng thương:
“Trưa hôm qua, đã đến giờ ăn cơm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hà Linh Chi đâu, đúng lúc đó em chuẩn bị đi ra vườn hồng cắt hoa nên dì Ngô có nhờ em nếu gặp được Hà Linh Chi thì kêu cô ấy vào ăn cơm. Lúc từ vườn hoa trở về vừa hay em nhìn thấy cô ấy đi vào chỗ con hổ đó nên mới đi vào theo để gọi, nhưng khi vừa nhìn thấy em cô ấy liền không vui rồi đuổi em đi, em mặc dù rất buồn nhưng vẫn gọi cô ấy vào ăn cơm, vậy mà cô ấy đột nhiên lại tức giận rồi kêu con hổ đó tấn công em. Lúc đó cũng may em nâng cánh tay này lên đỡ, nếu không thì bộ vuốt kia của nó đã đánh trúng đầu em rồi. Phong… em không biết mình đã đắc tội gì với cô ấy mà cô ấy lại có ý muốn hại em như vậy… em sợ lắm…”
Lưu Kha Nguyệt kể xong liền nhào đến ôm lấy thắt lưng Phương Thần Phong, anh thấy cô ta như vậy liền thở dài rồi đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc dài của ả, giọng nói lúc này cũng hòa hoãn hơn:
“Ngoan, đừng khóc nữa. Tôi sẽ không để chuyện này xảy ra lần nữa đâu.”
Nghe hắn nói vậy Lưu Kha Nguyệt càng ôm hắn chặt hơn, giọng nói nghẹn ngào vừa khóc vừa cảm ơn hắn:
“Cảm ơn anh… không có anh em không biết phải làm sao nữa.”
Phương Thần Phong nghe xong cũng không nói gì, bàn tay to lớn vẫn từ từ vuốt nhẹ mái tóc cô ta.
---------
Phía bên này, Lâm Minh Thiện đang vô cùng chuyên tâm học cách làm ra một chiếc mặt nạ da người, nói là mặt nạ da người nhưng không có nghĩa là nó làm từ da người thật, mà là độ mỏng và kết cấu giống hệt với da người. Ban đầu anh còn tưởng học nó thật dễ nhưng ai ngờ đâu nó lại phức tạp đến như vậy, từ việc cân đong tỉ lệ nguyên liệu để tạo ra được hỗn hợp da giả, cho đến việc định hình gương mặt hoàn chỉnh.
Suốt cả một ngày, anh đã cố gắng hết sức mà chẳng thể nào tạo hình được một cái ưng mắt, những cái mà anh làm ra lúc đeo vào đều chẳng khác nào người dị dạng. Nhìn đống thành quả mà anh làm ra, Triệu Y Vân lắc đầu ngao ngán, cứ với cái đà này không biết phải mất bao lâu anh mới có thể làm ra được một cái ra hồn nữa, cô thở dài hỏi:
“Bao giờ thì anh cần dùng đến nó?”
Lâm Minh Thiện nghe vậy thì ngán ngẩm trả lời:
“Nhiều nhất là năm ngày nữa.”
“Năm ngày nữa?”, câu này gần như là cả Triệu Y Vân và Hà Linh Chi đồng thanh nói ra khiến cho anh giật bắn mình.
“Với cái đà này của anh thì năm tháng còn chưa chắc học được chứ đừng nói năm ngày.”, Hà Linh Chi lắc đầu giải thích.
“Tôi có ý này, nếu như anh cần gấp như vậy thì tôi sẽ định hình cho anh một gương mặt trước, nếu anh thấy ổn thì tôi sẽ làm cho anh thêm vài cái sơ cua, tôi cũng sẽ hướng dẫn anh cách bảo quản, còn năm ngày tới anh vẫn muốn học thì cứ đến đây. Đó là cách thích hợp nhất bây giờ rồi.”, Triệu Y Vân cũng lên tiếng nói ra suy tính của mình.
Nghe vậy Lâm Minh Thiện vô cùng bất mãn:
“Sao cả hai đều không tin anh sẽ làm được vậy? Anh có thể làm được mà!”
Nhìn thái độ giận dỗi của anh, cả Triệu Y Vân và Hà Linh Chi đều mím môi cười trộm, Hà Linh Chi lên tiếng giải thích:
“Không phải là em không tin anh, mà vấn đề ở đây là năng khiếu anh hiểu không? Anh học vô cùng nhanh khâu pha chế hỗn hợp da giả, nhưng lại không thể tạo hình được, cái này đều là do anh không có năng khiếu hội họa trong người mà ra, anh hiểu không?”
Mặc dù nghe cô giải thích như vậy nhưng Lâm Minh Thiện vẫn không tin, anh không nói gì mà cúi đầu tiếp tục tạo hình, hai người thấy vậy thì nhìn nhau rồi lắc đầu cười.
Mấy ngày tiếp theo Lâm Minh Thiện vẫn rất đều đặn đến phòng thí nghiệm của Triệu Y Vân để học hỏi, còn Hà Linh Chi vì đang bị thương cộng thêm cô cũng không có gì để làm nên ngày nào cũng đến xem tiến độ của anh, cô cũng không cho Lâm Minh Thiện biết là mình đang bị thương, mỗi ngày đều mặc những bộ đồ dài tay thoải mái để che đi vết thương. Những ngày này Phương Thần Phong cũng không trở lại Hắc Phong Bang, Hà Linh Chi sau khi xác định được bản thân mình cần gì và nên làm gì thì cô cũng không còn khóc lóc như trước nữa, điều cô cần làm bây giờ là khiến cho vết thương nhanh khỏi càng sớm càng tốt.
Bốn ngày sau đó, khả năng tạo hình của Lâm Minh Thiện vẫn như cũ chẳng có tiến triển gì, cuối cùng thì anh đành phải chấp nhận kế sách mà Triệu Y Vân đưa ra. Buổi tối hôm đó, khi Lâm Minh Thiện đang cùng Triệu Y Vân thu dọn đồ đạc thì Hà Linh Chi đi tới nói với anh:
“Nói chuyện với em một lát được không?”
Lâm Minh Thiện nghe cô hỏi vậy thì quay sang nhìn Triệu Y Vân một chút nói:
“Em thu dọn hộ anh nhé.”
“Không vấn đề.”
Sau đó cả hai người cùng nhau đi ra ngoài. Vẫn là khuôn viên với những cây xanh cao lớn trước đây, hôm nay, Hà Linh Chi lại một lần nữa đi dạo tại nơi này để nói chuyện với Lâm Minh Thiện, lần trước là cô hỏi anh về mối quan hệ mập mờ giữa anh và Phương Thần Phong, còn lần này lại là để hỏi anh về mối quan hệ giữa Phương Thần Phong và Lưu Kha Nguyệt.
“Em có chuyện gì muốn nói với anh sao?”, Lâm Minh Thiện lên tiếng trước.
“Chắc hẳn anh cũng biết mối quan hệ giữa Phương Thần Phong và Lưu Kha Nguyệt là gì đúng chứ? Nói cho em biết được không?”, hỏi xong câu này, Hà Linh Chi cũng dừng lại cước bộ mà nhìn Lâm Minh Thiện.
“Anh thực sự…”
“Em không muốn bản thân bị mông lung trong chuyện này, mối quan hệ phức tạp này có liên quan đến cả em, chẳng lẽ em không có quyền được biết sao?”
Nhìn vào ánh mắt đượm buồn kia của Hà Linh Chi, Lâm Minh Thiện quả thực cũng không đành lòng, anh nâng tay chỉ về chiếc ghế đá gần đó nói:
“Chúng ta qua kia ngồi, anh sẽ nói cho em.”
Hà Linh Chi lập tức đồng ý đi theo anh, sau khi cả hai cùng ngồi xuống, Lâm Minh Thiện chống hai khuỷu tay xuống đùi, bàn tay đan vào nhau để ở trước mặt rồi phóng ánh mắt trầm tĩnh về phía hoàng hôn sắp tắt phía đằng xa, nói:
“Mười lăm năm trước, lúc đó đang là kì nghỉ cuối khóa huấn luyện đặc biệt dành cho con cái danh gia vọng tộc, trong lúc trên đường trở về thăm nhà, Phương Thần Phong đã bắt gặp được một bé gái lang thang trên đường, lúc đó hắn đã bị thu hút bỏi sự kiên cường, mạnh mẽ của cô gái ấy, hắn từng nói đó là tình yêu sét đánh, là hắn đã yêu cô bé đó ngay từ lần gặp mặt đầu tiên…”
Dừng lại một chút nhìn sang Hà Linh Chi, chỉ thấy cô đang nhìn xuống đất, hai tay nắm chặt vào nhau lắng nghe những gì anh kể, Lâm Minh Thiện lại tiếp tục:
“Trước khi trở về khu huấn luyện, hắn đã quay lại nơi hắn gặp cô bé ấy nhưng lại không thấy cô bé đó đâu. Kể từ đó, trong suốt mười lăm năm hắn đã luôn nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ, phải tài giỏi, phải giàu có để sau này có thể tìm lại được cô bé ấy, và… cưới cô ấy về làm vợ…”
Nghe đến đây, đôi bàn tay của Hà Linh Chi càng nắm chặt hơn, nhưng vẫn im lặng không nói gì:
“Đó cũng chính là lí do vì sao hắn không gần gũi nữ giới từng đấy năm, cho đến khi gặp em. Chắc em cũng đã biết bọn anh đi Mỹ làm gì rồi đúng chứ?”
Hà Linh Chi không nói gì chỉ gật đầu thay cho câu trả lời, thấy cô như vậy Lâm Minh Thiện rất muốn ôm cô vào lòng để xoa dịu đi những gì mà cô đã phải chịu đựng, nhưng anh biết anh không thể làm như vậy:
“Một thời gian trước người của anh báo cáo lại đã tìm thấy người có thông tin đúng như Phương Thần Phong cung cấp… người đó chính là Lưu Kha Nguyệt. Ban đầu hắn ta chỉ bảo bọn họ tiếp tục theo dõi cô ta, cho đến khi biết tin bọn buôn người đó muốn bán cô ta đi và vì bỏ trốn không thành công nên cô ta đã bị đánh đập ngay trên Đại Lộ Danh Vọng hắn đã ngay lập tức bay sang đó để đón cô ta về…”
Đang nói, đột nhiên một bên vai có chút nặng, Lâm Minh Thiện quay sang thì thấy cô đang tựa đầu lên vai hắn, giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Vậy em được coi là gì với hắn?”
Nghe ra sự bất lực trong giọng nói của cô, Lâm Minh Thiện rất muốn nói ra toàn bộ sự việc nhưng hắn không thể làm như thế, hắn vốn tưởng sau khi nghe xong cô sẽ bất ngờ mà kích động, nhưng thái độ hiện giờ của cô lại hoàn toàn trái ngược, cô vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là có chút thất thần, có phải cô đã đoán trước được mối quan hệ của Phương Thần Phong và Lưu Kha Nguyệt nên mới bình thản đón nhận sự thật đến như vậy? Lâm Minh Thiện không trả lời câu hỏi của cô, bởi vì nó không dành cho hắn, người cho cô đáp án phải là Phương Thần Phong, sau đó anh vòng cánh tay qua ôm lấy vai cô, để cô dựa hoàn toàn vào vai anh, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai Hà Linh Chi:
“Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.”
Hà Linh Chi nghe vậy thì bên môi liền nở một nụ cười nhạt, giọng nói nhỏ nhẹ nói:
“Cảm ơn anh.”
[…]