Sáng hôm sau khi thức dậy anh thấy toàn thân của mình đều ê ẩm và mệt mỏi lên anh cũng ngồi dậy để kiểm tra . Hoá ra là do cô ngủ say lên đã gác chân lên người anh , khiến anh cả đêm qua bị mất ngủ
Trong khi đó có lại thức dậy với tâm trạng vô cùng sảng khoái và thoải mái nhưng anh cũng không quan tâm nhiều mà nhanh chóng rời khỏi giường . Nhưng do cô cứ cuốn lấy người anh lên khi anh bước xuống cũng kéo cô rơi xuống đất theo
Bỗng một tiếng kêu thất thanh vang lên đến khi anh quay lại thì cô đã nằm la liệt ở dưới sàn nhà rồi . Thấy cô bị như thế anh không những không đến đỡ cô dậy mà đi đứng ngang nhiên trước mặt cô khoanh tay trước ngực rồi vừa nhìn cô vừa cười
Cô thấy anh ta như vậy thì cũng không chịu để yên liền đứng dậy đi tới định đánh cho anh một trận nhưng bị anh dùng hai ngón tay ấn vào trán và đẩy mạnh cô ra xa , xong việc anh còn không quên phủi tay sạch sẽ khiến cô như muốn nổ tung ngay lúc này . Và cứ thế buổi sáng của cô bắt đầu trong tâm trạng không được mấy vui vẻ
Rồi hai người lại đến công ty làm việc như bình thường nhưng hiện tại đang có một dự án lớn đang bị tranh chấp giữa công ty của anh và Minh thị - hai công ty đi đầu trong giới bất động sản lên sáng hôm nay hai bên sẽ gặp gỡ nhau để đàm phán
Biết tin cuộc họp lớn hôm nay sẽ có sự xuất hiện của công ty Minh thị lên cô có xin phép anh được cho cô tham gia cùng nhưng bị anh nhất quyết phản đối , một phần vì tính chất của công việc còn một phần là vì cô không đủ kinh nghiệm để có thể tham gia được các cuộc họp lớn như vậy
Biết rằng nếu dùng lời lẽ như thế thì sẽ không đủ thuyết phục được anh lên cô liền nhanh trí chuyển qua cách đánh vào tâm lí của anh
"Như trong bản hợp đồng thoả thuận ban đầu tôi đã nói rõ với chú rồi rằng tôi chỉ cần nhờ chú giúp trong việc đối đầu với Minh thị . Nếu như tôi đã nói như thế thì chắc chú cũng biết tôi và bên đó có xích mích không nhẹ . Mà đã như thế thì chắc chú cũng biết tôi đã cất công như thế nào để có thể hiểu rõ được tập đoàn ấy lên chú cứ tin tưởng tôi đi , tôi chắc chắn sẽ không khiến cho chú phải thất vọng đâu !"
Nghe cô nói vậy anh cảm thấy cũng có chút hợp lí nhưng không hoàn toàn tin tưởng lên cũng lên tiếng ngờ vực mà hỏi lại
"Nếu như cô đã cất công đi tìm hiểu về công ty bên đó , vậy sao không tự một mình giải quyết mà lại còn phải nhờ đến tôi làm gì ?"
"Chú không thấy sao gia đình tôi cũng là một tập đoàn lớn mạnh ở cái thành phố này nhưng chỉ tiếc là không cùng chung lĩnh vực với bên đó lên tôi cũng bó tay thôi . Còn chú không những chung lĩnh vực với bên đó mà lại còn là đối thủ hàng đầu lên sao tôi bỏ qua được chứ !"
"Cô cũng biết tận dụng thời cơ đó !"
"Điều đó là đương nhiên có thù thù mình phải trả thôi . Họ gây ra cho tôi những gì thì đó là toàn bộ hậu quả mà họ sẽ được nhận lại thôi !"
"Thù sao ? Nghe hay đó !"
"Vậy bây giờ chú hãy quyết nhanh lên liệu chú có đồng ý cho tới tham dự cuộc họp đó không ?"
"Được thôi nhưng hãy nhớ rõ trách nhiệm cũng như lời nói ban nãy của mình !"
"Tôi đồng ý !"
Rồi hai người theo sự sắp xếp của cậu thư kí riêng mà cùng nhau tới địa điểm của cuộc họp
Tới nơi thì mọi người đã có mặt đầy đủ tại phòng họp chỉ còn đợi hai người nữa và khi cuộc họp bắt đầu thì hai bên cũng không nhiều lời với nhau mà liền bắt đầu vào thẳng vấn đề chính
Bên nào lúc này cũng muốn giành được bản hợp đồng lớn này về tay mình lên không bên nào chịu hạ nước xuống để nhường nhau cả . Đỉnh điểm là một tên ở bên phía công ty Minh thị đã không ngần ngại mà đứng dậy đối đầu với phía bên công ty anh
"Các người tốt nhất là lên biết điều một chút , cũng lên tự biết lượng sức mình đi . Chúng tôi nghĩ là bên các người sẽ không bao giờ lo nỗi bản hợp đồng này đâu !"
Nghe bên đối thủ khiêu khích như thế anh cũng không có ý định im lặng mà cũng bình tĩnh lên tiếng
"Chúng tôi nghĩ người cần phải lượng sức mình không phải là chúng tôi đâu . Còn vấn đề có thoả thuận được bản hợp đồng này không thì đó là vấn đề của bên chúng tôi không liên quan gì đến các người !"
"Đúng là lũ ngu không biết lượng sức mình !"
"Xin lỗi các người nhưng liệu có thể nói lại không chứ chúng tôi không hiểu được ngôn ngữ của động vật bốn chân !"
Nghe thấy bị xúc phạm thế bên kia cũng không chút nhượng bộ mà liền tức giận đứng dậy đối chất trực tiếp với bên anh nhưng lần này là tên Dã Minh lên mặt thấy thế anh cũng định tiếp lời nhưng bị cô ngăn lại rồi chính cô tự đứng lên nói chuyện với anh ta
"Tôi không hiểu sao mà công ty các người cũng có thể tuyển được mấy loại nhân viên như thế này được chứ ?" tên Dã Minh lên tiếng
"Nhân viên như tôi thì sao hả ? Nếu như loại như các người còn có mặt mũi mà làm thì tại sao tôi đây lại không được chứ nhỉ !"
"Cái loại nhân viên như cô chắc làm mãn đời cũng chẳng khá hơn đâu !"
"Thế cảm ơn anh nhưng ít ra tôi vẫn khá hơn cái nhân cách thối tha của loại chó đểu nào đó !" cô vừa nói vừa nhìn thách thức đối thủ khiến bên kia tuy hơi tức nhưng cũng không biết làm gì cả . Rồi cô người yêu của hắn ta kiêm luôn cả trợ lí riêng ngồi cạnh đoa cũng vênh váo lên tiếng
"Các người khôn hồn thì biết ý một chút đi , đằng nào chúng ta cũng còn đụng mặt nhau trên thương trường nhiều lên có ý lần này rút lui đi rồi có gì lần sau chúng tôi chán thì sẽ nhường cho !"
"Phúc phần của các người thì lớn quá rồi lên chúng tôi cũng không thèm nhận đâu . Lên làm ơn cất cái phần bố thí bẩn thỉu của các người mang về mà cho chó nó gặm nhấm dần đi !"
"Úi ! Chúng tôi đã có lòng tốt như thế mà các người không biết nhận sau này mà có ra sao thì cũng đừng trách bọn tôi ác . Đã làm phước cho lũ nghèo hèn các người rồi mà còn không biết trân quý , đúng là có phúc mà không biết hưởng !"
"Xin lỗi nhưng chúng tôi không đến đây để xin xỏ bất cứ điều gì, chúng tôi đến đây để làm việc đàng hoàng lên các người ý thức cao lên mà làm việc !" anh ngồi đó nghiêm mặt mà nói
"Vậy thì chúng tôi lại không thích đấy ! Có trách thì cũng đừng trách chúng tôi ác mà hãy trách tập đoàn của các người quá kém cỏi mà thôi !" nói rồi đáp người bên đó cười rộ lên với nhau nhưng thay vì phản ứng lại như ban nãy thì giờ bên anh mọi người đều ngồi lặng yên không nói gì
Thấy bên anh như thế đám người kia nghĩ rằng đã lắm chắc phần thắng trong tay nhưng cô với anh ngồi đó được một lúc , sau khi chứng kiến màn ăn mừng của bọn họ xong rồi hai người mới bất giác nhẹ nhàng lên tiếng
Không chịu nhượng bộ cô liền cùng đứng dậy rồi lên tiếng nói lại bên hắn ta
"Chúng tôi không nghĩ một tập đoàn lớn như các người lại có thể kiêu ngạo như thế nhỉ ! Nhưng hãy nhớ hiện tại chúng tôi đã có toàn bộ bằng chứng của vụ việc ba năm về trước , nên tôi nghĩ anh lên xem xét cẩn trọng lại lời nói với thái độ của mình nếu không chuyện gì xảy ra chắc anh cũng đã rõ !"
Nói rồi cô bước ra ngoài cùng anh nhưng trước khi ra khỏi phòng làm việc anh không ném lại cho bọn chúng tập hồ sơ thoả thuận ngày hôm nay cùng với một đôi mắt sắc lạnh để cảnh cáo
Thấy bọn anh dám lên mặt như vậy thì hắn ta đen mặt lại nhưng hình như có điều gì đó uẩn khúc với ba năm trước về trước nên khi nói về vấn đề ấy hắn ta mới phản ứng mạnh như vậy , cô tình nhân bé nhỏ đứng bên cạnh định lên tiếng phản bác lại nhưng bị anh ta tức giận quát mắng một trận rồi cũng chẳng dám nói gì . Buổi gặp mặt hôm nay tuy không diễn ra được suôn sẻ như mong muốn nhưng ít ra anh và cô cũng khiến cho bọn người họ phải bực mình