Anh đứng dậy đi về phía phòng của cô. Phòng cô nói ra cũng khá là gần anh chứ không phải là xa gì đâu , chỉ cần đi một vài bước là đến rồi.
Đứng trước cửa phỏng , anh do dự không biết nên gõ cửa bước vào hay không. Tay anh giơ lên định gõ thì đột nhiên các ngón tay đều cụp lại. Đấu tranh tư tưởng một chút , cuối cùng anh cũng quyết định gõ cửa.
Cốc ... cốc ... cốc ...
Từng tiếng gõ được vang lên , ta có thể thấy dùng lực rất mạnh để gõ cánh cửa. Từng tiếng ngắt quãng đều đều dưới không gian quá tĩnh mịch.
Gõ nhiều lần nhưng bên trong anh không hề nghe thấy có tiếng động gì để phát ra , anh cũng hơi bực mình rồi.
Năm phút sau , anh bực mình nên phá cánh cửa ra. Anh thở dài , đi lùi lại một vài bước , dùng lực thật mạnh để đấy cảnh cửa đó ra. Sau vài lần dùng lực thật mạnh , anh cảm thấy chân mình có cảm giác rất đau , nhưng anh không thèm quan tâm đến đôi chân đang đau kia
Anh bước vào , anh đột nhiên cảm thấy có dòng lệ nóng rơi ra. Anh hơi chớp chớp mắt , anh không nhìn thấy gì chỉ thấy một khoảng không gian đen tối và tĩnh lặng. Anh không biết mình có bước đi hay không hay là vẫn đứng ở đó một chỗ nữa ??
Anh chỉ thấy một màn màu đen ngoài ra chẳng thấy gì cả. Anh bước loạng choạng vì chân đau , tìm công tắc nguồn điện để mở đèn lên cho sáng căn phòng. Vì đây là căn phòng ngày xưa của anh từng ở nhưng mà anh vẫn chưa tìm hiểu rõ thật ra nút bật đèn nó ở chỗ nào
Vì vào ban đêm , anh lại ở công ty chứ không về nhà điều đó khiến cho anh chưa thể thích nghi trong bóng tối. Anh rờ rờ công tắc , bàn tay anh lướt đi thật nhịp nhàng , mò mẫm trong đem tối như muốn giết chết người ta kia !! Cuối cùng , sau vài lần rờ , anh đã thấy nút bật
Anh quẹt tay vào. Nhận được ánh sáng , anh cảm thấy bản thân mình sao lại quá chậm như thế cơ chứ !? Anh cảm thấy rất lâu mình mới có thể mở mắt ra.
Khi nhận lại được ánh sáng , anh nhìn xung quanh thì không thấy cô đâu cả. Anh bước đi , chân anh đi trúng đùi cô. Dẫm vào người cô , chân anh rụt lại đồng thời anh nhìn xuống dưới nền phòng kia. Ồ !! Là cô đang nằm dưới đó !! Anh thầm nói sao cô lại có thể nằm ở dưới đó chứ !? Đúng là khó hiểu quá mà !!
Anh từ từ cúi người , khom lưng xuống. Ngồi xuống, anh nheo mắt nhìn người đang nằm. Anh xoay người cô ra , thấy cô mắt nhắm , cũng sợ là cô sẽ bị gì. Cho nên muốn giúp đỡ cô. Anh bế cô lên giường , kéo chăn ra , đặt người cô xuống. Đắp chăn lên cho cô , gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đang đọc sách vui chơi thì có tiếng điện thoại. Thấy người gọi là anh , bèn nhấc máy lên nghe:" Sao thế ? "
Anh vui mừng khôn xiết vì có người nghe điện thoại. Trong tình huống " không biết nên làm gì " này , anh cần có người hỗ trợ.
" Anh mau đến xem đi vợ tôi bị sao rồi đó ?? " Do là khá căng thẳng nên mồ hơi anh vã ra như tắm. Anh vừa mới bế một người mà anh không hề có tình cảm gì một người anh chỉ tiếp xúc qua hợp đồng
Giọng anh cũng hơi lo lắng , anh lau mồ hôi rồi nói:" Mà anh có bận không ?? "
Bác sĩ ngừng động lại ,gập sách lại , nói:" Cậu đang phá không gian riêng tư của tôi đấy ! " Mắng xong , cúp máy. Bác sĩ chuẩn bị một số thứ rồi lên đường.
Anh buông điện thoại xuống , đi vào tắm. Tắm xong anh bước ra , nhàn nhã ngồi đợi chờ. Bây giờ là ban đêm , anh vẫn ngồi đó đợi. Bác sĩ đến , bảo vệ liền mở cửa , bác sĩ bước vào.
Không ngờ một người như anh lại lo lắng cho cô trước đây anh dù có yêu Xuân Hy đi chăng nữa cũng chưa có lần nào là anh quan tâm như thế.
Lên lầu , gặp anh. Anh chỉ về phía cô ý muốn nói là người nằm đó , cứ tự nhiên mà xem xét.
Đúng là ngữ điệu của người kiệm lời