Nhã Dung lên tiếng:" Ba đừng lo bây giờ hiện đại rồi sau này chắc chắn sẽ có tình cảm chẳng trách Tiểu Tuyết nhà ta lại dễ thương đến thế sao nó có thể chứ ? " Nhã Dung an ủi
Nhưng bà biết tính con trai mình nào đâu có dễ như thế. Ngoài mặt bà vẫn mỉm cười thế nhưng đằng sau nụ cười ấy lại là nỗi buồn đang được che giấu.
Ông nội anh đang suy nghĩ cái gì đấy , xong gật gù:" Được rồi. Dìu ba vào phòng nghỉ nhé. Ba hơi mệt "
Tay ông bám chắc vào thành ghế chuẩn bị đứng lên.Nhã Dung dìu ông vào trong phòng. Ông nội đến tủ đựng đồ , đôi tay chầm chậm giơ lên mở cánh cửa.
Cánh cửa kêu " cót két ". Cánh cửa mở ra , ông nhẹ nhàng lấy ra một chiếc hộp. Chiếc hộp hình trái tim đựng bên trong là dây chuyền mạ vàng. Đây là vật cuối cùng khi vợ ông rời đi, vợ ông nói giữ cẩn thận cho đời sau. Ông định đưa cho cô nhưng nghĩ chưa phải lúc. Khi nào thích hợp ông sẽ đưa cho cô.
-Tại Lục thị-
Anh đang làm việc mệt nhoài thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh nhìn đồng hồ trên tay , bây giờ là đang là mười một rưỡi trưa. Nhanh vậy ư?? Chiều nay sẽ hoàn thành nốt dự án sáng mai công ty sẽ cùng bàn luận về chuyện hợp tác đó. Anh sẽ là người đến công ty ấy. Anh đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng. Nhưng chính anh lại không ngờ chính mình lại là người phá hủy chuyện đó
Ở bên ngoài , thư kí gõ cửa.
Anh nói:" Vào đi "
Từ bên ngoài , thư kí mở cửa ra , bước vào phòng. Tiến đến gần chỗ anh , thư kí đặt đồ ăn lên bàn , rồi nói:" Dạ thưa sếp , sếp chưa ăn gì phải không ? Em đã chuẩn bị cho sếp đồ ăn rồi. Sếp mau ăn đi nhịn ăn là không tốt cho dạ dày đâu ạ " Thư kí nói rồi thu dọn tài liệu trên bàn của anh
Anh có phần hơi thái hóa , hỏi lại:" Thế là sao ? "
Nghe câu hỏi của anh , thư kí liền không vui , nói:" Anh nói vậy lỡ người ta buồn thì sao ? "
Anh mở phần cơm ra , thư kí nhếch mép , đưa tay lên cởi nút áo của mình ra. Anh chưa chú ý nên không biết
Cởi hai cúc ra , thư kí cúi người xuống , tóc cô ta xõa ra trước mặt anh làm anh mất đi phần tự nhiên
Anh có vẻ không vui:" Cái gì vậy ? "
" Sếp , chẳng lẽ anh không nhận ra là em có tình cảm với sếp sao ? Bao nhiêu năm nay em giúp sếp nhiều như vậy , sếp thật sự không hiểu ý của em hả sếp làm vậy em buồn lắm ý " Thư kí khóc rồi ôm anh làm anh nhất thời chưa phản ứng được gì.
Anh khó hiểu nhưng sau khi thấy những hành động từ cô thư kí anh cũng đã hiểu rõ.
Người của anh áp sát vào thư kí nhưng tâm trí anh lại nghĩ về cô chính anh còn không biết sao mình lại như thế nữa. Nhưng rồi anh lắc đầu không nghĩ đến nữa
Chính trong khoảnh khắc anh vừa nghĩ đến cô ấy, lòng anh lại cảm thấy có chút ấm áp đến kì lạ. Trước đây anh chưa từng có cảm giác nào như thế.
Một lát sau , anh lên tiếng:" Thôi được rồi cô ra ngoài đi. Tối nay ở lại tăng ca tiện thể tôi có chuyện cần nói rõ với cô " Anh nói
" Vậy tối nay hẹn anh nhé. Em chờ " Thư kí cười rồi đóng cúc áo lên cẩn thận , rời khỏi văn phòng làm việc của anh
Anh không nghĩ nhiều , tiếp tục ăn trưa tại văn phòng mình
Cùng lúc đó
" Ăn trưa thôi " Chả mấy chốc đến ăn trưa , cô nghe thấy tiếng dì Lâm lên tiếng , lòng mừng rỡ chạy đến.
Dì Lâm đứng dậy , kéo ghế cho cô. Cô ngồi xuống , cảm ơn dì Lâm:" Dạ con cảm ơn dì "
Dì Lâm mỉm cười , không nói gì. Chỉ kịp đưa đôi đũa cho cô rồi nói:" Ngồi ăn thử đi lâu rồi dì mới làm lại món này cho con phải không ? " Dì Lâm nói rồi cũng ngồi xuống ăn. Cô không kiêng gì nên ăn một lúc hai ba miếng liền.
Cô gật đầu đồng ý:" Đúng ạ. Dì làm con nhớ lắm rồi đó "
" Vậy ăn nhiều vào nhé " Dì Lâm lên tiếng
" Dạ " Cô nói trong lòng vui sướng.
Khả Ái lên tiếng:" Suốt ngày Dì Lâm dì Lâm không biết chán à ? "
Khả Ái than trách. Cô khó hiểu , động tác ăn của cô dừng lại , biểu cảm cô hằn lên không vui.
" Thôi sao hai đứa hễ ở gần nhau lại vậy thế đấy!! " Mẹ cô ngăn cản
Khả Ái tiếp tục ăn cơm , không ngó ngàng đến cô nữa
Cô cũng không để ý nhiều nữa , tiếp tục ăn nhưng tâm trạng không mấy vui vẻ.