Cùng lúc đó, ở Lục Thị
Anh đang cùng một số người khác đi bàn bạc công việc. Mà khổ nỗi là anh chỉ đứng đó nghe họ trình bày công việc, sau đó thì lại ngồi ngẫm nghĩ chắc cũng khoảng hai, ba phút gì đó rồi lạnh lùng đáp lại. Ai cũng có thái độ dè dặt. Đặc biệt là khi tiếp xúc với về công việc hay là trong các mối quan hệ xã giao khác bởi anh luôn lạnh lùng với tất cả mọi người lại chẳng hề có chút động lòng với phụ nữ nhất là những người có ý định tiếp cận anh.
Anh đang ngồi suy nghĩ về cách giải quyết thì... chợt có điện thoại vang lên. Ai cũng im lặng chỉ có tiếng điện thoại là vẫn rung lên liên hồi. Anh thấy màn hình có hiện chữ" ông nội" thì lấy làm ngạc nhiên lắm. Anh cũng khá bất ngờ nhưng vẫn bắt máy lên nghe:" Alo ông nội" Giọng anh có chút ấm áp vang lên. Đối với ông nội, anh đặc biệt lại quan tâm hơn ai cả. Lúc mà mọi người không hề đồng ý anh học khóa kia, là ông nội đi thuyết phục người trong nhà cho anh theo học. Rồi ông nội cho anh công việc.Khi thấy người ta dị nghị về chức quyền của anh , ông nội liền không vui. Ông nội thương anh từ khi còn nhỏ , điều gì cũng muốn nhường cho anh. Anh cũng biết ơn vì điều đó.
" Con mau về đi. Ông đang chờ con" Một giọng nói ấm , nhẹ nhàng nói. Ông chưa bao giờ nói với anh nặng lời trừ khi ông không vui hay có uẩn khúc gì trong lòng.
" Dạ" Anh đáp rồi quay mặt đi thẳng.
Mọi người thở phào. Vì anh còn bận việc ở nhà. Ai cũng lấy làm sướng lắm.
Anh lái xe thẳng về nhà không một chút ngần ngại. Anh cũng muốn biết ông nội gặp anh là có chuyện gì quan trọng mà cần anh về gấp như thế!?
-Tại Lục gia-
Ông nội đang cùng mọi người ngồi tập trung ở phòng khách. Hôm nay là có chuyện rất quan trọng , nhất thiết mọi người phải ở nhà , thiếu một ai cũng không được.
Anh đã về, lái xe thẳng đi vào gara , anh mở cửa xe xuống. Anh đi vào nhà.
" Con về rồi" Anh khẽ nói.
" Mau ngồi đây" Ông nội chỉ về phía cạnh mình.
Anh bất giác đi vào rồi ngồi ngay cạnh ông mình. Ông khẽ vuốt râu, cười:" Hôm nay tôi tụ họp ở đây, hẳn ai cũng biết rồi. Tôi muốn Tiểu Nguyên lập gia thất!" Lời nói của ông vừa dứt, ai cũng quay sang nhìn nhau một cách khó hiểu rồi lại chỉnh về tâm thái ban đầu.
" Sao cơ?" Anh khó hiểu hỏi.
" Con không nghe ta nói gì à?" Ông chầm chậm lên tiếng.
Anh đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:" Dạ con nghe rồi!"
" Con hiểu chứ?" Ông lại hỏi
" Vâng ạ"
" Thế con phải nghe theo lời ông đấy" Ông cười xòa.
" Con không làm theo" Dù rất tôn trọng ý của ông , nhưng việc này hoàn toàn anh không thể chấp nhận nổi.
" Con không nghe theo là phản ý ta à?"
" Không có ạ" Anh khẽ cúi xuống
" Thế ý con sao? " Trong lòng ông biết câu trả lời của anh nhưng vẫn hỏi
" Con xin lỗi" Anh nói lí nhí.
" Không cần xin lỗi" Ông xua tay trước mặt , vẻ đau buồn
" Ba à , con thấy việc này chúng ta nên hoãn lại ạ. Dù gì con con nó mới tiếp nhận sự việc thôi huống hồ.." Ba anh lên tiếng thay cho anh. Ba anh là người kĩ tính, nhưng mà trong công việc lại luôn làm tốt cho dù nó thế nào. Tính ba anh ngay thẳng ,lên cũng dễ nói chuyện
Chưa để ba anh dứt câu, ông nói:" Đừng dùng những lí do để biện minh nữa. Ta hiểu rồi"
" Ba à, con không muốn con con nó phải chấp nhận thêm chuyện gì nữa" Ba anh tiếp lời
" Hừ! Thế thì sao? Ta đã nói rồi. Ở nhà này ta là người có quyền quyết định mọi việc trong nhà này. Khi nào mày lớn hơn tao thì hãn nói. Mày nên nhớ tao cho mày được chức quyền , lên cao , danh vọng , tiền bạc , có mọi thứ thì bây giờ tao cũng có thể lấy hết mọi thứ từ mày " Giọng ông lão đã có vẻ bực dọc. Có lẽ trong nhà không ai dám làm trái ý ông