" Tôi xin phép anh chị cho tôi đón Thạc Hy về Trác gia. Tôi không thể để cho con bé chịu tổn thương nữa "ông Trác nói
" Được. Tôi xin lỗi. Cũng một phần là lỗi của chúng tôi " ông bà Hác cúi đầu
" Tôi không trách anh chị. Không có ba mẹ nào muốn con mình như vậy."
Trác Thạc Hy nước mắt chảy ướt gối. Vậy là cô phải về Trác gia sao? Tại sao lúc cô nói thì dễ dàng nhưng đến khi thực hiện thì lại đau lòng thế này.
Trác Thạc Hy mỗi lần nhớ đến Hác Thế Kiệt là trái tim của cô đau nhói lên. Cô rất yêu anh, yêu đến quên cả bản thân.
Trác Thạc Hy nhìn ra cánh cửa phòng thì thấy gương mặt của Hác Thế Kiệt đang nhìn cô qua ô kính. Trác Thạc Hy quay mặt sang chỗ khác bật khóc.
Hác Thế Kiệt đứng nhìn Trác Thạc Hy một lúc rồi bỏ đi. Anh phải đi tìm người đã hãm hại anh và cô thành ra thế này.
Hác Thế Kiệt đi đến chung cư của Trương Tiểu Du. Vừa nhìn thấy anh thì vệ sĩ đã mở cửa cho anh đi vào.
Trương Tiểu Du lo sợ ngồi bó gối ở sofa. Có khi nãy định trốn đi nhưng không được vì Hác Thế Kiệt đã bảo người canh giữ còn khóa cửa lại.
Nhưng Trương Tiểu Du tin Hác Thế Kiệt không nhẫn tâm giết chết cô. Cô tin tình yêu của anh dành cho cô vẫn còn đó.
Hác Thế Kiệt đi vào trên người hừng hực lửa giận. Anh đi nhanh lại bóp cổ Trương Tiểu Du đè xuống sofa.
"Trương Tiểu Du " anh nghiến răng ken két
" Thế...Kiệt tha cho..em"cô gỡ tay anh ra khỏi cổ mình nhưng không thể.
"Tại sao cô lại dám làm như vậy? HẢ "Hác Thế Kiệt nói và lực tay càng mạnh hơn.
" Em...em..."
Hác Thế Kiệt bóp cổ Trương Tiểu Du đến lúc cô sắp chết thì mới buông ra.
* khụ khụ *
Hác Thế Kiệt ngồi ngã người ra sau ghế. Anh trách Trương Tiểu Du sao? Anh phải trách anh mới phải? Nếu anh không mềm lòng, nhân từ thì đã không có ngày hôm nay. Trương Tiểu Du có tội một thì anh có tội gấp trăm lần.
"Thế Kiệt mặt anh bị... sao vậy?" Trương Tiểu Du khó khăn nói
Hác Thế Kiệt cười nhạt. Anh đang bị như vậy, đúng ra phải hơn như thế.
"Thế Kiệt! Anh còn yêu em mà phải không? Dù em có làm gì anh cũng tha thứ cho em mà phải không?"
" Tôi vẫn còn yêu cô đến khi Thạc Hy xuất hiện. Cô ấy đã làm cho tôi quên được cô. Đối với tôi bây giờ cô ấy là tất cả trong trái tim tôi. Cô ấy đến bên tôi với tình yêu chân thành, cô ấy có thể thức ngồi chờ tôi về đến 2-3 giờ sáng. Cô ấy tình nguyện ngủ trên sofa để cho tôi một giấc ngủ ngon. Tất cả mọi thứ của cô ấy đều cho tôi, nhưng tôi lại làm cô ấy hết lần này đến lần khác tổn thương. Tôi chính là một thằng khốn nạn, tôi không xứng đáng với tình yêu chân thành của cô ấy."
Hác Thế Kiệt giọt nước mắt lăn xuống khi nhớ lại hình ảnh Trác Thạc Hy ngồi co ro trên sofa ngủ gục.
Trương Tiểu Du dùng cách cuối cùng. Cô đứng dậy kéo khóa đầm của mình xuống rồi ôm chầm lấy Hác Thế Kiệt.
Vệ sĩ đứng bên ngoài nhìn vào mà nhăng mặt, anh chưa bao giờ nhìn thấy ai mà mặt dày như Trương Tiểu Du.
Hác Thế Kiệt cười nhạt rồi kéo tay Trương Tiểu Du ra. Cô gái hiền lành, dễ thương của anh ngày xưa đầu rồi. Tại sao cô lại trở thành một người con gái đáng sợ, mưu mô như thế này.
"Thế Kiệt "giọng cô ngọt ngào nói
"Cô muốn lên giường với tôi lắm sao?" anh nhàn nhạt nói
"Em sẽ chiều chuộng anh hơn Trác Thạc Hy, cô ta như vậy thì làm sao biết đưa anh lên đỉnh" Trương Tiểu Du vẽ vòng tròn lên ngực anh.
" Cô biết?" anh nhướn mày
" Tất nhiên" Trương Tiểu Du mỉm cười
" Được"