" Thế Kiệt em hỏi anh? Nếu Trác Thạc Hy không xuất hiện bên cạnh anh, thì có phải bây giờ anh sẽ bên cạnh chăm sóc em phải không?"
Hác Thế Kiệt nhìn Trương Tiểu Du. Phải, nếu anh không kết hôn rồi yêu Trác Thạc Hy thì bây giờ anh nhất định sẽ ở bên cạnh chăm sóc cô.
" Từ lúc em kết hôn anh đã buông bỏ tình cảm với em. Anh bây giờ chỉ xem em là em gái. Người mà anh yêu và chăm sóc chỉ có thể là Trác Thạc Hy mà thôi. Anh xin lỗi "
Trương Tiểu Du bật cười lớn, em gái sao? Cô không muốn làm em gái của anh. Cô nhất định phải giành lại Hác Thế Kiệt cho bằng được. Tình cảm từ nhỏ đến bây giờ đâu phải anh nói buông bỏ là buông bỏ, cô tin sâu trong trái tim anh vẫn còn có cô.
Hác Thế Kiệt nhìn Trương Tiểu Du như vậy mà tội nghiệp nhưng anh không thể thất hứa với Trác Thạc Hy. Anh không muốn làm thằng đàn ông hèn hạ.
"Được rồi. Từ nay em và anh sẽ là anh em họ với nhau. Em sẽ không làm khó anh nữa"
Hác Thế Kiệt nghe Trương Tiểu Du nói vậy mà lòng nhẹ nhõm, anh không muốn phải tốn thương ai cả. Anh cũng rất thương cho Trương Tiểu Du đã phải chịu nhiều nỗi đau khổ, nhưng anh tin sau này sẽ có người đàn ông tốt ở bên cạnh chăm sóc cô.
"Được, bây giờ em đang ở đâu?"
" Em không có chỗ ở" cô cúi mặt xuống
" Em định như thế nào?"
" Em cũng không biết nữa"
" Hay là anh mua cho em một căn chung cư được không? Như vậy ở cho an toàn. Còn về việc làm thì em nộp đơn xin việc bên Khuất thị đi, anh sẽ nói với Khuất Trác Hiên "
Hác Thế Kiệt cũng không đành lòng bỏ rơi Trương Tiểu Du lúc cô khó khăn nhất. Bây giờ anh sắp xếp công việc và chỗ ở cho cô như vậy anh cũng yên tâm.
"Được, cảm ơn anh"
Hác Thế Kiệt gọi thư ký Lương đi vào sắp xếp cho Trương Tiểu Du.
Trương Tiểu Du rời đi mà nhếch môi cười, chỉ cần Trác Thạc Hy không xuất hiện bên anh thì cô nhất định sẽ có cách giành lại trái tim anh.
Hác Thế Kiệt nhìn Trương Tiểu Du rời đi mà thở nhẹ ra. Anh muốn cô hạnh phúc, bình yên.
Buổi chiều Trác Thạc Hy và bà Hác đang ngồi ở sofa ăn bánh và trái cây thì Trương Tiểu Du đi vào. Gương mặt cô bây giờ rất buồn bã và đau khổ.
" Cô, chị dâu"
Trương Tiểu Du cúi xuống chào và bà Hác và Trác Thạc Hy. Trác Thạc Hy nhìn thấy Trương Tiểu Du thì nhăng mặt, lòng đầy lo lắng.
"Ừm"
Bà Hác nhìn thấy Trác Thạc Hy không vui thì tâm tình của bà cũng không vui nổi, bà đưa tay vuốt vuốt bụng cô.
"Con muốn ăn gì không? Mẹ bảo người nấu cho con"
" Không ạ"Trác Thạc Hy mỉm cười với bà.
Trương Tiểu Du thấy mình như là không khí mà bực tức trong lòng. Cô giả vờ đi lại làm thân với Trác Thạc Hy.
" Chị dâu thật may mắn khi có người chồng tốt như anh Thế Kiệt. Chả giống như em, con chỉ được 1 tháng thì bị chồng đánh đến sảy thai"
Trương Tiểu Du giọt nước mắt lăn xuống, đặt tay lên bụng mình.
"Đừng buồn nữa Tiểu Du, sau này sẽ có người tốt yêu thương con " bà Hác nói
"Con cũng mong là vậy" cô cười chua xót.
Trác Thạc Hy nhìn Trương Tiểu Du cũng có chút tội nghiệp. Mất đi đứa con của mình chắc là rất đau khổ.
Hác Thế Kiệt đi làm về thấy Trương Tiểu Du ở đây mà lo sợ. Lỡ như cô nói hôm nay có đến tìm anh thì chắc chắn anh sẽ bị Trác Thạc Hy xé xác ra mất.
Hác Thế Kiệt quăng cặp táp sang một bên rồi đi nhanh lại ôm lấy Trác Thạc Hy, anh phải đi trước một bước mới được.
"Bà xã! Lên phòng anh nói chuyện này cho em nghe"
"Hửm? Chuyện gì?" cô nhìn anh.
Cờ thì chuyện riêng của mình"