Phàm Tuyết Ngân quả thật rất lì lợm, ngày nào cũng đến Gia Viên để gặp hắn, chỉ cần nhìn thấy hắn thì cô đã mỉm cười, nhưng ngược lại với sự vui vẻ của cô thì mặt Cố Minh Thiên lúc nào cũng khó chịu. Hắn còn cảm thấy cô gái này thật sự rất phiền phức, vẫn như ngày nào, hôm nay vẫn vậy.
- Anh đi làm về rồi hả?
Tuyết Ngân ngồi ở sô pha, thấy hắn bước vào nhà thì đứng dậy chạy đến chỗ hắn, thân mật đến nổi khoác cả tay. Cố Minh Thiên đứng lại, gỡ cánh tay mỏng manh kia ra rồi khó chịu nói
- Chết tiệt, cô đừng phiền tôi nữa. Tuyết Ngân, cô biết không? Cô thật sự rất phiền!!! Và tôi không thích cô, đừng đeo bám theo tôi nữa.
Cố Minh Thiên quát lên, thật sự gần cả năm nay, lúc nào Tuyết Ngân cũng đeo bám theo hắn như một cái đuôi thật sự. Và hắn cảm thấy rất phiền
Phàm Tuyết Ngân nghe những lời lẽ đó, chỉ lẳng lặng đứng nhìn hắn một lúc, rồi cầm túi xin phép ra về. Quản gia Trình thấy vậy chỉ lắc đầu rồi thôi.
....
- Đừng uống nữa
Tống Uy Vũ ngồi đối diện cô gái kia mà cảm thán
- Rõ ràng, rõ ràng tôi biết anh ấy vẫn còn đau lòng vì cô gái kia, nhưng tại sao bản thân lại muốn..hức..đâm đầu vào cơ chứ, huhu
Tuyết Ngân ngồi uống rượu đến say khướt, giọng nói có chút đáng thương. Rõ ràng biết Cố Minh Thiên vẫn còn yêu Linh Chi đắm đuối, mà bản thân vẫn cứ ngu ngốc mà đâm vào.
- Cô bỏ là được chứ gì, đừng thích nữa
Tống Uy Vũ không biết khuyên làm sao với cô ý tá này, chỉ đành nói theo suy nghĩ của mình.
- Anh đúng là đồ không có tình yêu, khô khan chết mất!!!
- Cô!!!! Được, tôi không chấp với kẻ say
Tống Uy Vũ nói xong, quay qua đã thấy Phàm Tuyết Ngân gục trên bàn, anh ta thở dài lắc đầu, rồi dìu cô ấy ra xe đưa về Phàm Gia.
Cố Minh Thiên ở trong phòng, vừa tắm xong bước ra, đã nhìn thấy tấm hình của cả hai, hắn tiến đến cầm lên rồi cười một cái, giọng điệu có chút dịu dàng.
- Gió đông lạnh lắm, em ở đó, nhớ chăm sóc tốt bản thân nhé? Bà xã.
Đứng nhìn ra ban công, thời tiết về đêm ngày càng một lạnh. Lạnh đến thấu xương, nhưng không thấu bằng nổi đau đến dày xé tâm can của hắn.
( Cả đời này, anh nợ em, anh nợ em một tình yêu, anh nợ em một mái ấm, anh nợ em một mạng sống. Nếu có thể, kiếp sau anh nhất định sẽ trả đủ và yêu em thêm một lần nữa. Anh sẽ yêu em trọn kiếp này, không ai khác ngoài em!)
Cố Minh Thiên suy nghĩ, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, bàn tay to lớn nhanh chóng lau đi rồi nói.
- Cũng gần đến giỗ của em rồi nhỉ? Gần hai năm rồi chứ ít gì? Em bỏ đi lâu như vậy, không nhớ anh sao?
Cố Minh Thiên nhìn xuống khu vườn trước đây cô từng chăm sóc, hắn vẫn luôn dặn dò người làm chăm sóc nó cẩn thận. Cố Minh Thiên vẫn luôn giữ những thứ thuộc về Linh Chi một cách hoàn hảo, những bộ quần áo vẫn luôn nằm trong tủ đồ của cô và hắn. Đến những điều nhỏ nhặt nhất, Cố Minh Thiên vẫn không bỏ sót.
••••••••
- Mới đây mà con đã gần một tuổi rồi đó tiểu An của mẹ
Đàm Linh Chi nhìn cậu bé mới chập chững biết đi, miệng nở một nụ cười hài lòng. Quả thật, Minh An đối với cô còn quan trọng hơn cả mạng sống, thằng bé là sinh mệnh của cô, đứa bé trước là chuyện không may xảy ra, còn thằng bé Minh An này.... Là sự kết nối cuối cùng của cô và hắn, nên Linh Chi nhất định sẽ không để con mình chịu bất cứ tổn thương nào.
Thằng bé nhìn cô cười, để lộ hàm răng chỉ mới mọc vài cái.
- Mama
Đàm Linh Chi bất ngờ xoay qua nhìn con mình, tiểu An thằng bé cất tiếng gọi mẹ đầu tiên kìa.
- Con vừa nói gì đấy, mẹ yêu con quá đi tiểu bảo bối của mẹ
Linh Chi vui sướng bế thằng bé lên, cười tươi cả miệng
Sau khi cho thằng bé ngủ, Linh Chi cầm chiếc điện thoại trên tay, quả thật. Trong gần hai năm vừa rồi, giữa cô và Uy Vũ cả Lục Quân đều không có liên lạc, nhiều lần rất muốn gọi đến hỏi thăm tình hình, một phần là muốn cảm ơn họ vì đã giúp mình nhiều đến vậy. Nhưng cô không đủ can đảm, lỡ đâu nghe thấy giọng hắn, cô không kiềm lòng được thì sao đây? Đã gần hai năm rồi, Linh Chi cũng quên đi mùi nam tính đó, dần quên đi giọng nói ôn nhu đó, dần quên đi hình ảnh Cố Minh Thiên đã từng nổi điên vì cô thế nào. Nhưng cô cũng không thể quên, đứa con chưa kịp chào đời đã phải ra đi thế nào?
Đấu tranh tư tưởng một lúc, nhấn một dãy số. Đàm Linh Chi bấm nút gọi.
"Alo"
Giọng nói đầu dây bên kia phát ra, Đàm Linh Chi có chút run rẩy, cô không nghe lầm sao?
Người bên kia lại nói tiếp
"Alo? Ai vậy? Uy Vũ không có ở đây, có gì thì lát cậu ấy sẽ gọi lại"
Đàm Linh Chi sửng người, cô không lầm. Giọng nói đó là của Cố Minh Thiên, hắn đang nghe điện thoại của Uy Vũ.
Đàm Linh Chi buông điện thoại xuống, bàn tay nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt. Lồng ngực có chút đau nhói, vẫn là giọng nói đó, giọng nói mà cô đã dần quên sau gần hai năm. Hình ảnh trong căn nhà hoang đó lần lượt kéo về, bóng dáng gào thét ấy. Linh Chi cô mãi không quên!! Trái tim như bị ai bóp nghẹt lại, sự hô hấp khó khăn vô cùng. Cố gắng khóc không phát ra tiếng, vì thằng bé Tiểu An chỉ vừa mới ngủ..
Cố Minh Thiên tắt điện thoại xuống, Tống Uy Vũ cũng từ hướng phòng vệ sinh bước ra. Anh ta hỏi.
- Sao vậy? Ai gọi cho mình sao?
- Ừ, rất kì hoặc, gọi nhưng không nói gì cả
Cố Minh Thiên vừa nói, tim có chút đau nhói. Cuộc gọi vừa rồi hắn đang mong chờ gì chứ? Hắn cảm giác như vừa vụt mất thứ gì vậy.
- Ừa, thôi mình về, cậu cũng nên hạn chế dùng thuốc đi
Tống Uy Vũ nói rồi đứng dậy, xoay người định bước đi
- Ừ, à mà khoan đã
Cố Minh Thiên nói
- Sao?
- Cậu kêu cái cô Tuyết Ngân gì đó đừng đến đây nữa, phiền chết mất. Cô ta thừa biết mình chả yêu thích gì, nhưng mặt cô ta có vẻ rất dày nhỉ?
Cố Minh Thiên khó chịu nói
- Sao mình biết được, Linh Chi của cậu vẫn nhất, gần đến đám giỗ con bé rồi đấy
- Ừ
Cố Minh Thiên ừ một tiếng, sau đó Tống Uy Vũ rời đi, hắn cũng trở về thư phòng để giải quyết một số công việc. Gần hai năm nay, hắn chỉ có thể lấy công việc làm mục đích, cứ lao đầu vào những bản dự án, nhưng dù làm cách nào, hắn cũng không quên được dáng vẻ xinh đẹp của Đàm Linh Chi ngày nào, và dáng vẻ cô thảm thiết cầu xin hắn rời đi, đừng cứu cô...
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~