Trình Yên Yên ánh mắt thẫn thờ vô hồn vô cảm đưa tay mở nhẹ cánh cửa phòng, Chu Gia Vĩ hắn ngồi lặng trên ghế ánh mắt đỏ lạnh lùng nhìn xa xăm ngoài ô cửa sổ. Liệu ai có thể dịch nghĩa được nổi đau này? Thật đáng tiếc khi mà nếu đau đớn có thể dịch ra thành từ ngữ thì làm gì còn ai đau đớn giữ một mình?
Trình Yên Yên đôi mắt đỏ thẫn thờ đau đớn nhìn Chu Gia Vĩ ngồi lặng trên bàn, có lẽ cô đã không thể nói nên được lời nào nữa, đau đớn đã làm nghẹn đi giọng nói ấy.
Chu Gia Vĩ nghe rõ từng tiếng bước chân chậm của Trình Yên Yên. Hắn đau đớn, đau đớn đến cùng cực hắn đau cho Trình Yên Yên hay nói đúng hơn là đau cho tình yêu của hắn. Cái tình yêu sâu nặng như biển cả mà lại bị vùi lấp bởi những đau khổ, dằn vặt bởi những đau đớn tột cùng.
Trình Yên Yên bước lặng vào phòng, cô khẽ bước chậm đến gần Chu Gia Vĩ, cô đứng cạnh bên hắn, đôi tay run run khẽ đưa lên vai Chu Gia Vĩ rồi lại thôi. Chu Gia Vĩ chợt đứng phắt dậy bỏ đi mất, mặc kệ Trình Yên Yên đang đứng đau đớn trên khóe mắt giàn giụa.
Trình Yên Yên ngồi lặng xuống giường, đôi mắt cô đỏ hoen thẫn thờ nhìn vô định, ai biết ánh mắt ấy nhìn đi đâu, chỉ biết tâm hồn ấy giờ đây là một nỗi đau đớn tột cùng.
Chu Gia Vĩ lạnh lùng bước xuống cầu thang, ánh mắt băng lãnh cùng nét im lặng của hắn hiện tại hoàn toàn có thể giết người. Đình Đình ngồi dưới nhà khẽ liếc mắt ngóng lên, cô ta cắn nhẹ lấy môi mình trên mặt đầy vẻ suy tư. Chu Gia Vĩ bước lạnh ngang, chẳng quan tâm gì đến Đình Đình, tất nhiên cô ta không thể chấp nhận như vậy. Đình Đình khẽ mở giọng, gọi:
- Này, cậu sao thế?
Chu Gia Vĩ im lặng không đáp lạnh lẽo bước ra phía hồ bơi ngồi lặng xuống đó. Đình Đình vội bước theo, cô ta ngồi xuống ghế, khẽ nhìn Chu Gia Vĩ, bảo:
- Hai cậu đi khám thai thế nào rồi?
Chu Gia Vĩ không nhìn Đình Đình, ánh mắt vẫn trông xa xăm vô định ấy chợt đỏ lên, hay tay hắn xiết chặt, đáp lạnh:
- Đừng làm phiền tôi bây giờ?
Đình Đình cô ta vẫn không cam lòng bỏ qua chuyện này đơn giản như vậy, cô ta khẽ im lặng suy nghĩ gì đó rồi làm vẻ ủ rũ, bảo:
- Cậu không cần phải giấu tôi đâu! Nhìn dáng vẻ của hai người tôi đã biết cái thai đó..., mà thôi được rồi, dù sao cậu cũng không nên đau lòng như vậy, không giải quyết được gì đâu!
Chu Gia Vĩ càng lúc càng xiết chặt tay mình hơn, hắn hét:
- Cút!
Đình Đình ánh mắt tức giận nhưng vẫn không nói gì, đứng dậy bước vào trong. Cô ta quyết không để cho Trình Yên Yên được hưởng hạnh phúc dù chỉ một ngày vỏn vẹn. Bản thân con người ấy không cho phép bất kì ai được hạnh phúc nếu cô ta không có.
...
Trình Yên Yên ngồi lặng trên giường, ánh mắt vẫn xa xăm đâu đó. Tương lai đứa trẻ này vẫn là một điều mù mịch, nhưng có lẽ nó sẽ tươi sáng hơn tương lai tình cảm của cô và Chu Gia Vĩ. Làm gì có ai chấp nhận nuôi con của người khác? Một câu hỏi đặt ra trong đầu cô cũng là một nỗi đau đớn tột cùng. Từng giọt nước mắt trên gương mặt đau khổ ấy rơi không ngớt, chảy dài trên đôi má đỏ của cô. Trong đầu Trình Yên Yên bây giờ không có gì ngoài một nỗi đau đớn không gì thấu được, từng nhịp từng nhịp tim cô là một nỗi đau vô tận.
Đoạn tình ấy đã quá đau khổ, đau khổ chèn ép hết những ngọt ngào ngày nào đổ ra biển cả. Ai chẳng biết cứ yêu là đau khổ, nhưng đã làm người thì làm sao có thể không yêu?
Đôi mắt ấy vẫn rơi từng giọt từng giọt đau đớn, mỗi một nhịp thở của Trình Yên Yên bây giờ là một nỗi đau cùng cực. Đôi lúc cô vẫn tự hỏi mình, sao cuộc đời cô lại đau đớn đến vậy, sao cuộc sống cứ phải cho cô hạnh phúc rồi lại cướp nó đi, nhanh như một cơn gió thoảng qua đời, chẳng còn hương xưa nào lưu vấn lại.
Trình Yên Yên khẽ đứng dậy bước xuống nhà, cô biết nếu như bản thân cứ mãi im lặng như vậy thì chuyện cái thai này biết làm sao có hướng giải quyết. Cô bước chậm đến chỗ Chu Gia Vĩ, đưa tay đặt nhẹ lên tay hắn. hỏi khẽ:
- Chuyện này...
Cánh tay của Chu Gia Vĩ chợt xiết chặt, hắn hét cắt ngang lời cô rồi hất mạnh tay ra:
- Tôi không muốn nghe gì cả!
Bất ngờ bị hất ra, Trình Yên Yên chới với ngã xuống hồ nước, cô giẫy giụa dưới hồ ho sặc sụa. Nước mắt chảy lẩn trên gương mặt ước đẫm của cô chẳng một ai nhìn thấy. Chu Gia Vĩ xiết chặt tay mình, những nỗi căm hận và tức giận kìm chân hắn lại, hắn ngồi lạnh lẽo trên ghế đôi mắt đỏ không nhìn Trình Yên Yên.
Đình Đình bước ra làm điệu bộ hốt hoảng chạy đến đưa tay kéo Trình Yên Yên lên, đưa mắt nhìn Chu Gia Vĩ, bảo:
- Đang có thai không nên ngâm nước đâu, cậu thật chẳng hiểu gì đấy Gia Vĩ!
Trình Yên Yên đưa tay mình cầm lấy tay Đình Đình kéo nhẹ rồi bước lên mặt hồ. Cô khẽ đưa tay vuốt mặt mình, nhìn Chu Gia Vĩ bằng ánh mắt đau đớn rồi bước vào trong.
Chu Gia Vĩ vẫn đôi mắt lạnh lẽo không nói một lời, trái tim hắn nhói lên từng nhịp đau đớn. Hắn chẳng phải vô tình, chỉ là hắn không biết lựa chọn giữa tình yêu và căm hận, đau đớn dằn vặt tâm hồn ấy, hắn xiết chặt tay mình, trên đôi mắt băng giá ấy lại một lần toát lệ...