Trình Yên Yên hơi bối rối khẽ đẩy nhẹ Chu Gia Vĩ ra, bước khỏi bàn ăn nói lắp lắp:
- Tôi...tôi không có!
Cô nói rồi bước vội lên phòng không để cho Chu Gia Vĩ nói gì thêm.
Chu Gia Vĩ nhìn theo dáng lưng cô, khẽ cười rồi đứng dậy bước theo cô lên phòng.
Trình Yên Yên ngồi trên chiếc giường của mình trên mặt đầy vẻ căng thẳng, trái tim cô hiện tại đang đánh trống inh ỏi trong lồng ngực. Trong đầu cô văng vẳng tiếng "em" mà khi nãy Chu Gia Vĩ nói.
Bên ngoài cánh cửa chợt mở ra, Chu Gia Vĩ bước vào, không nói không rằng đỡ cằm Trình Yên Yên lên, nói khẽ:
- Tôi yêu em!
Từng câu từng câu một rơi giọt vào tai Trình Yên Yên, cô không thể nào tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. Hắn cũng thích cô sao? Trình Yên Yên còn đang cứng đờ xác nhận lại những gì mình nghe thì Chu Gia Vĩ đã ghì môi mình lên môi cô, hôn sâu vào lưỡi cô.
Trình Yên Yên lắng nghe trái tim mình đập loạn, cô dường như không thể kìm chế được nữa thứ cảm xúc đang trào dâng trong lòng mình, cô hòa theo Chu Gia Vĩ.
Trình Yên Yên đưa tay mình khẽ ôm vòng qua lưng Chu Gia Vĩ, Chu Gia Vĩ đã nhận ra sự chủ động của Trình Yên Yên càng hôn mạnh hơn.
Chu Gia Vĩ nhanh chóng đưa tay cởi áo Trình Yên Yên ra không một chút ngập ngừng.
Chu Gia Vĩ dần dần buông môi Trình Yên Yên ra, di chuyển miệng mình dọc theo cơ thể trắng nõn và thon gọn của Trình Yên Yên tạo nên một dòng điện chạy khắp cả người cô.
Trình Yên Yên rung lên từng hồi theo từng nhịp hôn của Chu Gia Vĩ, miệng cô phát ra những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm.
Chu Gia Vĩ khẽ đưa tay sờ nhẹ cơ thể cô rồi tấn công thẳng vào khu vực đang đẫm nước của cô. Nhịp điệu của hắn càng ngày càng mãnh liệt, những tiếng rên phát ra từ miệng cô cũng dần nhiều hơn và lớn hơn.
Những tiếng rên rỉ đó đánh thức dục vọng trong người Chu Gia Vĩ, hắn nhanh chóng cởi thắt lưng của mình ra rồi đưa thẳng vào người Trình Yên Yên.
Trình Yên Yên
......................
Trình Yên Yên lim dim mở mắt, ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu rọi vào mắt cô, có phải đó là một bắt dầu mới.
Chu Gia Vĩ vẫn đang ngủ bên cạnh cô, cả cô và hắn đều đang không có một mảnh vải che thân.
Cô khẽ nhúc nhích cầm tay Chu Gia Vĩ đang ôm lấy mình đặt xuống giường.
Cô bước xuống giường mặc quần áo vào rồi ngồi xuống bàn đưa mắt ra ngoài ô cửa sổ ngắm những con chim đang hót buổi ban mai.
Chính cô cũng không biết mình yêu Chu Gia Vĩ từ khi nào, và từ khi nào Chu Gia Vĩ yêu cô.
Trình Yên Yên từ một "Chu phu nhân trên danh nghĩa" thật sự trở thành phu nhân của nhà họ Chu. Nhưng cô và Chu Gia Vĩ hiện tại chưa hề trải qua một thủ tục cưới gả nào, liệu tình cảm này có thể dài lâu.
Trình Yên Yên còn đang mãi suy tư thì phía bê này Chu Gia Vĩ đã thức giấc, hắn bước xuống giường tiến lại gần cô, khẽ đưa tay ôm nhẹ vào người cô, nói khẽ:
- Em cũng yêu tôi phải không?
Trình Yên Yên thật sự có tình cảm với Chu Gia Vĩ nhưng cô vẫn thấy ngại khi thổ lộ tình cảm ấy. Sau một hồi im lặng, Trình Yên Yên khẽ ấp úng bảo:
- Tôi...có...
Chu Gia Vĩ khẽ cười nhẹ rồi buông tay ra bước đến giường mặc quần áo.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa nhẹ.
- Phu nhân mời ra dùng bửa sáng!
Trình Yên Yên xoay mặt lại, đáp với ra:
- Em ra ngay đây chị Thanh Ly!
Chu Gia Vĩ khẽ đứng dậy, bước đến nắm lấy tay Trình Yên Yên, bảo:
- Chúng ta cùng xuống!
Trình Yên Yên im lặng không phản đối, trái tim cô đánh loạn xạ, gương mặt cô đỏ vẻ ngại ngùng.
Nhìn thấy Trình Yên Yên và Chu Gia Vĩ nắm tay nhau bước xuống cầu thang, Thanh Ly đã nhận ra hai người đã bày tỏ tình cảm với nhau, Thanh Ly khẽ cười rồi dọn thức ăn ra cho hai người.
Bước đến bàn ăn, Chu Gia Vĩ nhẹ nhàng kéo ghế cho Trình Yên Yên ngồi xuống.
Hóa ra một tên thiếu gia máu lạnh vô tình cũng có lúc ngọt ngào và quan tâm người khác đến vậy.
...
Sau khi đã ăn xong, Trình Yên Yên khẽ đứng dậy cầm chén của mình định dọn dẹp thì Chu Gia Vĩ cầm tay cô lại, bảo nhẹ:
- Phu nhân của tôi sẽ không phải làm những việc này!
Chu Gia Vĩ nói rồi cầm cái chén trên tay Trình Yên Yên đặt xuống bàn khẽ ra hiệu cho Thanh Ly dọn dẹp rồi nắm tay cô dắt lên phòng.
Bước vào phòng, Chu Gia Vĩ buông nhẹ tay Trình Yên Yên ra, nói khẽ:
- Dọn quần áo đi, từ nay em ở cùng với tôi!
Trình Yên Yên giương mắt nhìn Chu Gia Vĩ, ánh mắt đó bây giờ không còn nữa vẻ oán hận, tình yêu đã lấp đầy hết những căm hận trong lòng cô, biến thế giới trước mắt cô thành một màu hồng đẹp đẽ.
Trình Yên Yên khẽ gật đầu nhẹ rồi bước đến tủ quần áo lấy hết đồ ra. Chu Gia Vĩ nhẹ nhàng đỡ lấy mớ đồ trên tay cô, bảo:
- Tôi phụ em mang đi!
Chu Gia Vĩ nói rồi cầm mớ đồ bước đi, để lại chút xao xuyến xốn xang trong lòng Trình Yên Yên.
Hóa ra Chu Gia Vĩ lại là một con người dịu dàng đến vậy, nó khác xa so với những gì mà trước đây cô từng nhìn thấy.
Tình yêu đã thay đổi tất cả, khiến mọi hận thù tan biến và khiến một kẻ lạnh lùng bỗng hóa ấm áp đến lạ thường. !!!