Bạch Linh Lung đem tất cả mọi chuyện kể lại cho mẹ cùng Tinh Nhi nghe. Lưu Ánh Thư chưa kịp tức giận thì Tinh Nhi đã đập bàn đứng phất dậy.
“Con làm rất đúng, tên nhóc đó không biết trân trọng con, phải cho nó một bài học nhớ đời.”
Lưu Ánh Thư đưa tay nắm lấy Tinh Nhi.
“Cậu ngồi xuống trước đi, con gái tớ, tớ chưa tức giận cậu đã trực tiếp đập bàn rồi?”
Tinh Nhi hai mắt phiếm hồng, thương xót nhìn Bạch Linh Lung.
“Linh Lung là con gái nuôi của mình, mình tức giận không phải là chuyện hiển nhiên sao?”
Lưu Ánh Thư giúp con gái lau nước mắt.
“Tình cảm mười tám năm nói bỏ liền có thể bỏ được sao? Hiện tại con cứ đi chơi một thời gian cho khuây khoả. Ba mẹ cùng ba mẹ nuôi của con sẽ hỏi rõ lại Hoàng Khang. Nếu như nó không thật sự yêu con mẹ sẽ không gả con cho nó. Nhưng nếu nó thật lòng, con cũng nên cho nó một cơ hội giải thích.”
Mỗi lần nghĩ đến hắn trái tim cô đều đau. Bạch Linh Lung thật sự có thể buông bỏ được Nguyễn Hoàng Khang không? Câu trả lời không thể. Cô thật lòng yêu hắn, làm sao có thể nói bỏ là bỏ được.
Chuông cửa reo liên hồi, Nguyễn Hoàng Khang có chút nôn nóng đứng trước nhà Bạch Linh Lung không ngừng bấm chuông.
Lưu Ánh Thư biết con gái hiện tại không muốn gặp Nguyễn Hoàng Khang nên kêu cô lên phòng. Tinh Nhi cũng đứng dậy.
“Con mình, để mình đem về dạy lại, cũng giúp cậu hỏi rõ nó.”
“Được rồi, đều nhờ hết vào cậu.”
Tinh Nhi đi thẳng ra cửa, không có thiện ý nhìn con trai của mình.
“Mẹ, Linh Lung về nhà rồi đúng không? Con với em ấy có chút hiểu lầm mẹ giúp con vào gặp em ấy có được không?”
Tinh Nhi kìm nén tức giận, thật sự cô muốn đánh chết thằng con trai này của mình lắm rồi. Vì một cô gái khác mà quát nạt Linh Lung, đúng là không đáng được tha thứ.
“Con về nhà với mẹ. Mẹ có chuyện muốn nói với con.”
Nguyễn Hoàng Khang chần chừ, hiện tại hắn muốn gặp Bạch Linh Lung, nhưng lời của mẹ hắn cũng không dám cải. Mẹ hắn một khi tức giận chắc chắn không nương tay.
Nguyễn Hoàng Khang nhìn mấy lần vào nhà của Bạch Linh Lung sau đó mới lững thững theo Tinh Nhi về nhà.
Nguyễn Hoàng Thái vừa đi làm về, thấy hai mẹ con căng thẳng cũng đến ngồi cạnh Tinh Nhi.
“Sao vậy? Hoàng Khang, con lại chọc giận mẹ con sao?”
“Con không có.”
Tinh Nhi quay qua nhìn Nguyễn Hoàng Thái, ánh mắt liền phiếm hồng, gương mặt rất đáng thương. Nguyễn Hoàng Thái tức giận nhìn con trai.
“Khiến mẹ con đau lòng như vậy con còn dám nói không? Nếu hôm nay con không nói rõ đã làm gì ba đánh gãy chân con.”
Nguyễn Hoàng Khang mới không sợ ba mình. Mười tám năm qua không ít lần ông ấy đòi đánh gãy chân hắn, nhưng có lần nào đánh được hai roi đâu, còn đánh rất nhẹ.
“Hoàng Thái, anh xem con trai tốt của anh, hôm nay nó lại dám vì cô gái khác mà quát nạt Linh Lung. Linh Lung nói nó không hề có tình cảm với con bé, muốn huỷ hôn. Anh nói coi là lỗi của ai chứ?”
Nguyễn Hoàng Thái còn chưa kịp giáo huấn con trai thì Nguyễn Hoàng Khang đã đứng phất dậy.
“Con không đồng ý huỷ hôn. Cho dù hôm nay ba thật sự đánh gãy chân con hay là mẹ đánh chết con, con đều không đồng ý huỷ hôn.”
Huỷ hôn đồng nghĩa với việc cả đời này Linh Lung sẽ rời xa hắn. Hắn sẽ không chấp nhận.
Nhìn thấy còn có một tia hy vọng cứu vãn, Tinh Nhi nhìn con trai.
“Hoàng Khang, con nói cho mẹ biết vì sao con cưới Linh Lung? Cha mẹ đều không ép buộc con, Linh Lung hiện tại cũng không bám lấy con nữa. Nếu con thật sự không thích con bé thì không cần phải ép buộc bản thân. Thuận theo ý Linh Lung huỷ hôn đi.”
Nguyễn Hoàng Khang quỳ xuống dưới chân mẹ, lời nói có chút nghẹn ngào.
“Mẹ, giúp con đi, đừng để em ấy huỷ hôn với con. Con thật lòng thích em ấy, con không thể để em ấy huỷ hôn.”
Nguyễn Hoàng Thái nhìn vợ mình một bên giả vờ với con trai, sau lưng lại đang gọi cho Linh Lung.
“Con thật sự yêu Linh Lung sao? Mẹ thấy con thường ngày rất lạnh nhạt với con bé. Nhìn không giống như con thích con bé. Không cần dối lòng, mẹ cũng không ép con cưới con bé.”
“Con không dối lòng. Con thật sự yêu Linh Lung.”
Chuyện lúc trưa hắn cảm thấy nên nói rõ với cha mẹ mình, rồi nhờ hai người giúp mình làm hoà với Linh Lung.
“Trưa nay con lớn tiếng với em ấy không phải vì Hàm Yến mà là vì con ghen.”
Dù có hơi mất mặt nhưng hắn vẫn phải nói ra.
“Em ấy có một cô bạn thân, mấy ngày trước bị bạn trai lừa gạt. Linh Lung đã dẫn theo bạn mình đi đánh nhau, đánh cho người đàn ông phản bội kia nhập viện.”
“À chuyện này mẹ có biết, cũng vì chuyện này Bạch Đăng Vũ và ba con phải đi bồi thường cho người ta.”
Nguyễn Hoàng Khang có chút tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi kể tiếp.
“Hành động của cô ấy đã thu hút được Quách Doãn, cậu ta đến trước mặt con tuyên bố sẽ tranh giành Linh Lung với con.”
Tinh Nhi không nhịn được bật cười, nhưng biết mình đang cười trên nỗi đau của con cô đã cố kìm nén lại.
“Quách Doãn là cậu bạn của trường điểm đúng không? Cái cậu mà học lực ngang với con, thi học sinh giỏi cấp quốc gia cũng bằng điểm với con.”
“Chính là cậu ta. Cho nên khi thấy em ấy lại dẫn bạn đi đánh nhau con mới tức giận. Chứ con đối với Hàm Yến kia chưa từng có tình cảm. Con không biết mình hoà nhã với mọi người sẽ khiến em ấy hiểu lầm. Con hứa sau này không để bất cứ cô gái nào đến gần con. Mẹ, mẹ giúp con làm hoà với em ấy đi.”
Thấy con trai có thành ý. Tinh Nhi nhắn tin cho Linh Lung.
“Con nghe rồi chứ, nó thật sự thích con nên mới muốn cưới con. Nhưng con không cần tha lỗi cho nó ngay bây giờ. Đàn ông, làm sai cần phải chịu sự trừng phạt.”
Gương mặt LInh Lung vẫn còn ửng hồng, cô đã nghe toàn bộ lời hắn đã nói. Thì ra hắn cũng thích cô như cách cô thích hắn.
Lưu Ánh Thư nhận được cuộc gọi của Tinh Nhi, cô cũng sơ lược kể cho Lưu Ánh Thư nghe mọi chuyện. Lưu Ánh Thư trà sữa lên phòng con gái.
“Trà sữa của con, uống một chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn.”
Linh Lung tựa đầu vào vai mẹ.
“Mọi chuyện xem như đã được giải quyết rồi, con định làm sao?”
“Hiện tại con vẫn chưa muốn gặp cậu ấy.”
“Vậy thì không cần gặp.”
Sáng sớm Nguyễn Hoàng Khang đã đợi sẵn dưới nhà, nhưng Linh Lung lại ngồi trên xe của Bạch Đăng Vũ. Biết con gái mình khóc Bạch Đăng Vũ không hề cho Nguyễn Hoàng Khang sắc mặt tốt. Nếu không phải con gái mình vẫn thích cậu ta, Bạch Đăng Vũ đã đánh chết tên nhóc con này.
Nguyễn Hoàng Khang cố ý đến bắt chuyện với Linh Lung nhưng cô nàng luôn bơ hắn, khiến cả ngày hôm đó Nguyễn Hoàng Thái không làm được gì cả, học cũng chẳng vào.
Hàm Yến sau khi biết Bạch Linh Lung muốn huỷ hôn liền chạy theo Nguyễn Hoàng Khang. Cô ở trong lớp yêu kiều tiến đến bàn của Nguyễn Hoàng Khang.
“Khang, bài này tớ không biết, cậu giúp tớ được không?”
Nhìn thấy Hàm Yến, Nguyễn Hoàng Khang liền nhớ lại chuyện vì cô ta nên Linh Lung mới giận hắn, ánh mắt hắn nhìn Hàm Yến liền tỏ ra chán ghét và không kiên nhẫn.
“Cậu không hiểu thì tìm lớp phó học tập giản cho cậu. Sao này không có chuyện quan trọng thì tránh xa tôi ra.”
Nguyễn Hoàng Khang đứng dậy muốn đi theo Bạch Linh Lung nhưng Hàm Yến đã nắm lấy tay hắn.
“Khang, tớ thật sự thích cậu mà.”
Mọi người trong lớp đều tập chung ánh mắt nhìn về phía hai người. Nguyễn Hoàng Khang khó chịu hất tay cô ta ra.
“Nhưng tớ không thích cậu. Người tớ thích là Linh Lung, sau khi tốt nghiệp tớ sẽ cưới cô ấy. Tớ đã có người trong lòng, cậu nên tự trọng một chút.”
Bạch Linh Lung ngượng ngùng đi nhanh ra ngoài. Nguyễn Hoàng Khang liền không để ý đến Hàm Yến nữa đuổi theo cô. Hắn không nói gì trực tiếp vát cô lên vai đi thẳng ra phía sau khu phòng học.
Ánh nắng sớm mang theo hương hoa sữa ngây ngất lòng người. Gió thổi bay lọn tóc trên vai cô. Hắn nhìn cô dịu dàng.
“Linh Lung, tớ thích cậu, thật lòng thích cậu. Sau này tớ cũng sẽ không để bất cứ cô gái nào đến gần. Cậu có thể đừng huỷ hôn với tớ không?”
Bạch Linh Lung ngượng ngùng lén nhìn hắn, thấy được nét mặt chăm chú của hắn cô cũng động lòng.
“Lần này tớ có thể tha thứ cho cậu, nhưng tớ sẽ không dễ dàng đồng ý lấy cậu. Cậu tự mình nghĩ cách đi.”
“Được, tớ nghĩ cách, nghĩ cách để cậu chỉ có thể nhìn tớ, không thể nhìn thấy bất cứ người con trai nào khác.”
Hắn đưa tay nắm lấy tay cô, trong lòng sáng tỏ, người trước mắt là người hắn yêu. Cả đời này đều yêu đến mù quáng, không thể quay đầu.