Bạch Đăng Vũ vừa nằm xuống Lưu Ánh Thư đã chủ động ôm lấy hắn. Gương mặt cô lộ rõ sự mệt mỏi. Mùi bạc hà trên người hắn khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Nếu có chỗ nào khó chịu thì cứ nói với anh."
Cô vùi mặt vào hõm cổ hắn.
"Chỗ nào cũng khó chịu."
Đôi môi cô mềm mại chạm vào cổ hắn. Cô há miệng cắn nhẹ một cái lên vai hắn.
Bạch Đăng Vũ cắn răng chịu đựng. Hắn biết cô uống thuốc xong tâm trạng sẽ không được tốt.
"Nếu buồn bực thì anh cho em cắn thêm vài cái."
Một tháng sau đó, Lưu Ánh Thư đã nhớ lại hầu hết mọi chuyện. Thì ra năm đó cô sợ Bạch Đăng Vũ gặp nguy hiểm nên mới tự mình châm lửa, làm bổ cả một tòa nhà.
Cô luôn nghĩ cảm giác của cô với hắn là do cô nhớ lại những ngày tháng mà cô và hắn bên nhau. Nhưng khi hắn ôm cô vào lòng, cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn nhanh chóng lấp đầy trái tim cô.
Thì ra từ trước đến giờ người cô yêu vẫn chỉ có hắn, chưa từng thay đổi. Trước khi mất trí nhớ cô yêu hắn. Sau khi mất đi trí nhớ cô vẫn lần nữa yêu hắn. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến trái tim cô dao động.
Mỗi ngày Bạch Đăng Vũ đều diện đủ lý do để được ngủ cùng giường với cô. Cô không phản đối, điều này khiến hắn vui đến không ngủ được.
Lưu Ánh Thư từ trong nhà tắm đi ra. Bộ đồ ngủ mỏng manh khiến thân hình cô càng thêm gợi cảm. Hắn nhìn cô nhìn đến thất thần, yết hầu không tự chủ được dao động lên xuống.
Cô ngồi vào bàn trang điểm định sấy tóc nhưng hắn đã nhanh tay hơn đón lấy tay cô, nắm chặt.
"Anh giúp em sấy tóc."
Tóc của cô đen tuyền, lại suôn mượt khiến hắn lưu luyến. Từng sợi tóc tung bay để lộ cái cổ trắng ngần của cô. Hắn không kiềm lòng được cúi xuống cắn nhẹ một cái.
Hành động bất ngờ của hắn khiến cô giật mình nhưng rất nhanh đã bị hắn ôm lấy từ phía sau.
Nụ hôn của hắn không rời khỏi cổ cô, yêu thương mà lưu luyến.
"Vợ, người của em thật thơm."
Hơi thở nóng rực của hắn phả vào tai cô, cảm giác không rõ tên khiến cô ngượng ngùng, hai má ửng hồng.
Nhìn thấy biểu hiện của cô hắn lại không nhịn được mà cắn nhẹ lên vành tay cô. Hắn mang tâm trạng vừa mong chờ vừa lo lắng. Cô có từ chối hắn không?
Hắn năng mặt cô, nhìn vào đôi môi mọng đỏ. Hắn cúi xuống hôn cô. Khác với sự lo lắng của hắn, cô vòng tay qua cổ hắn đáp lại bằng một nụ hôn nóng bỏng.
Bạch Đăng Vũ ôm cô lên giường lời hắn nói ra vừa khiến cô thương tiết lại vừa khiến cô cảm thấy hạnh phúc.
"Em là người phụ nữ đầu tiên anh chạm vào, cũng là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Từ khi em rời đi, anh chưa từng chạm vào bất cứ cô gái nào khác. Anh chờ đợi em, kiềm chế bản thân khi ở cạnh em. Vợ à! Đã năm năm tám tháng anh chưa được động vào em rồi."
Hắn tỏ vẻ đáng thương nhưng thân thể vẫn dán trên người cô.
"Anh thật sự rất muốn chạm vào vợ. Vợ cho phép anh được không?"
Hơi thở của hắn dồn dập, thân thể nóng rực không ngừng cọ qua cọ lại trên người cô. Dục vọng mãnh liệt đang lớn dần.
"Ánh Thư…"
Hắn gọi tên cô, giọng khàn khàn gợi cảm. Cô nhắm mắt lại giao phó bản thân cho hắn. Bạch Đăng Vũ trong lòng vui như mở hội. Cô đồng ý rồi. Cô đồng ý cho hắn đêm nay làm vài chuyện thân mật với cô.
Ở nơi hắn không nhìn thấy, cô vợ tinh ranh của hắn đang nở một nụ cười như đạt được ý nguyện. Cô đã suy nghĩ kỹ càng, cô sẽ ở bên cạnh hắn. Lần nữa làm vợ hắn. Cô vì đêm nay đã cố tình chọn một bộ váy ngủ gợi cảm nhất.
Cô thừa biết hắn say mê cô đến mức nào, càng biết hắn sẽ không kiềm chế được nếu như cô chủ động quyến rũ hắn. Cuối cùng cũng để cô đạt được mục đích.
Dục vọng của Bạch Đăng Vũ nhanh chóng che mờ lý trí của hắn. Thật ra ai là gà ai là thóc không quan trọng. Quan trọng là cả hắn và cô đều có tình cảm với nhau. Tình dục là cảm giác thăng hoa của tình yêu. Cô và hắn đều đã trưởng thành cũng không cần e ngại.
Hương hoa trong đêm đặt việt ngào ngạt, nhưng vẫn không bằng hương thơm trên tóc người yêu.
Sau cuộc mây mưa, Lưu Ánh Thư thân thể rã rời nằm trong lòng Bạch Đăng Vũ.
"Bạch tổng người ta đã trao thân cho anh, vậy khi nào anh định sẽ cưới người ta?"
Bạch Đăng Vũ mỉm cười hạnh phúc nhìn cô vợ của mình.
"Chỉ cần em đồng ý, bất cứ lúc nào anh cũng có thể chuẩn bị."
Hắn nghiêm túc nhìn vào mắt cô.
"Ánh Thư, em có đồng ý một lần nữa làm vợ anh không?"
Cô mỉm cười vui vẻ đặt tay lên má hắn, vuốt ve gương mặt đẹp như tạc tượng kia.
"Em đồng ý."
Hắn vui mừng hôn lên môi cô. Nhưng nụ hôn đơn thuần lại chuyển dần sang dây dưa không dứt.
Có thứ ấm nóng chọt vào đùi non của cô. Hai má Lưu Ánh Thư liền nóng bừng.
"Anh… anh… sao anh lại như vậy chứ?"
"Vợ, một lần nữa thôi, được không?"
Chưa đợi cô trả lời hắn đã hôn xuống chặng lại môi cô. Cảm thấy hắn nhịn năm năm khổ sở như vậy, cô dung túng cho hắn lần này. Hai chân cô quấn lấy eo hắn, khiến nơi tư mật chạm nhẹ vào nhau. Hắn liền rướn người khiến tiểu tử bên dưới cấm sâu vào.
Một tiếng rên rỉ như mèo nhỏ kiểng vang lên bên tai hắn. Giọng điệu khiêu gợi này của cô chỉ thuộc về một mình hắn.
Vợ của hắn luôn biết cách khiến hắn say mê không dứt ra được.