Hà Kiều Anh không muốn nói lời xin lỗi với Lê Ánh Thư. Cô ta vừa nhìn Lê Ánh Thư đã thấy ghét.
“Em…”
Bạch Đăng Vũ hung tợn nhìn cô. Hà Kiều Anh không cam tâm nhưng cô vẫn đứng dậy cúi đầu xin lỗi Lê Ánh Thư.
“Xin lỗi cô, là tôi hiểu lầm cô nên mới gây ra chuyện này. Mong cô bỏ qua cho.”
“Tôi cũng không có ý trách cứ gì Hà tiểu thư, nhưng mong cô sau này đừng ngây thơ nghe lời người khác như vậy. Ít nhất trước khi nói cũng nên kiểm chứng xem có đúng là sự thật hay không.”
Chuyện ngày hôm nay nếu làm lớn ra sẽ khiến cả Bạch Đăng Vũ và Hà gia đều mất mặt. Lê Ánh Dương điên rồi, cô ta vậy mà lại bất chấp tất cả muốn hại Lê Ánh Thư ngay trong tiệc mừng thọ của ông nội Bạch.
Chuyện kết thúc mọi người cũng tản đi. Bạch Đăng Vũ nhìn Lê Ánh Thư cười tán thưởng.
“Sau này nếu còn gặp những trường hợp như ngày hôm nay thì cứ nói thẳng, cho dù em có đánh người cũng có anh ở sau chống lưng cho em, thay em giải quyết tất cả.”
“Có ai lại xúi vợ mình đi gây chuyện như anh không?”
Lê Ánh Thư bật cười nhìn Bạch Đăng Vũ
“Anh không xúi em đi gây chuyện, anh chỉ không muốn em bị người khác ức hiếp. Vợ anh, anh yêu thương còn không kịp, sao có thể nỡ lòng để người khác bắt nạt em chứ?”
“Em sẽ không thể bản thân chịu thiệt thòi, em cũng sẽ không để anh mất mặt.”
“Mặt mũi của anh không quan trọng bằng em.”
Người đàn ông này luôn yêu cô như vậy. Hắn khiến cô thật hạnh phúc, có chút phụ thuộc vào hắn và ngày càng tự tin hơn. Vì cô là vợ hắn, vợ của Bạch Đăng Vũ, là giọt máu đầu tim của hắn. Là hắn nói với cô, cô xứng đáng nhận được sự tôn trọng.
Vì chuyện này mọi người đều biết Bạch Đăng Vũ rất yêu và bảo vệ cô vợ của hắn, gây chuyện với cô chẳng khác nào đắt tội với hắn. Những việc này cũng đồng nghĩa nếu có thể móc nối quan hệ với cô thì họ có thể bàn chuyện làm ăn với Bạch Đăng Vũ.
Trong lúc nhất thời bị một đám tiểu thư, phu nhân vây quanh khiến Lê Ánh Thư hoảng sợ cầu cứu Bạch Đăng Vũ. Hắn nhanh chóng mang cô đến một nơi trống trải không người.
“Dễ thở hơn rồi.”
“Nếu không thích nơi đông người thì sau này em không cần cố gắng cùng anh đi dự tiệc.”
“Phải đi chứ ạ. Em cũng lo lắng chồng em bị cô gái khác vây lấy nha.”
Bạch Đăng Vũ ôm cô vào lòng. Hôn nhẹ lên môi cô. Gió ban đêm hơi lớn. Hắn cởi áo vest khoác lên cho cô.
Bạch Đăng Vũ đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ.
"Ánh Thư, cuối tuần chúng ta dẫn theo con trai đi thử váy cưới đi."
"Đám cưới phải tổ chức long trọng thật sao ạ?"
Lê Ánh Thư lúc đầu cũng buồn vì khi cô lấy hắn kể cả một cái đám cưới nhỏ cũng không có. Sau đó hắn có tổ chức nghi thức cử hành hôn lễ trên bờ biển cho cô. Đó là ký ức đẹp nhất đối với cô. Cô cũng cảm thấy như thế là đủ rồi. Chỉ là lần này hắn nói phải tổ chức long trọng khiến cô có chút lo lắng.
"Mọi thứ anh đều đã an bài xong, em chỉ cần làm cô dâu xinh đẹp là được. Anh cũng không bắt em phải đi chào hỏi khách mời. Anh chỉ muốn cho em một hôn lễ mà em xứng đáng được có. Anh muốn nhân cơ hội đó nói với tất cả mọi người Lê Ánh Thư là vợ chính thức được Bạch Đăng Vũ long trọng đón vào cửa."
Hắn muốn cho cô danh phận. Cô thật sự cảm động trước những hành động của hắn. Cô chủ động hôn hắn một cái rõ kêu.
"Thật ra chỉ cần chúng ta bên nhau là em đã cảm thấy hạnh phúc rồi."
"Anh phải khiến em mỗi ngày đều hạnh phúc."
Trong lúc bữa tiệc đang diễn ra không ai hay biết ông Hà đã cử một nhóm người đi tìm Lê Ánh Dương. Ông sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người phụ nữ dám lợi dụng con gái ông. Nếu nhà họ Bạch cùng nhà ông trở mặt, việc làm ăn của ông sẽ gặp trục trặc ngay lập tức. Cô ta lừa gạt con ông đứng ra chỉ trích vợ của Bạch Đăng Vũ để cô ta ở giữa hưởng lợi.
"Đâu có chuyện dễ ăn như vậy chứ?"
Ông phải bắt cô ta trả giá cho những việc cô đã làm.
Lê Ánh Dương ngay khi thấy chuyện không ổn đã rời đi.
"Đúng là chọn phải một con ngu mà. Chuyện có một chút cũng làm không xong. Còn ngu xuẩn đến nổi công khai chỉ trích Lê Ánh Thư trước mặt Bạch Đăng Vũ. Đúng là không xài được mà."
Lê Ánh Dương tức giận đá vào bức tường bên cạnh. Nhưng cơn tức giận của cô vẫn không vơi đi được. Cô không thể đến gần Lê Ánh Thư, cũng không cam tâm buông bỏ Bạch Đăng Vũ. Cô nên làm gì mới tốt đây.
"Cuối cùng cũng tìm được rồi."
Giọng của vài người đàn ông vang lên khiến Lê Ánh Dương hốt hoảng. Đến hiện tại cô mới phát hiện mình đang ở trong một con hẻm vắng.
Cô muốn chạy ra ngoài nhưng bọn người đó đã sớm chặng đường cô. Cô rơi vào tình cảnh tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.