Lê Ánh Thư cảm thấy Bạch Đăng Vũ có vẻ đang rất vui. Cô đẩy hắn ra, lần này cô thật sự tức giận. Hắn nói với cô rằng hắn và Lê Ánh Dương không có quan hệ tình cảm. Nhưng tại sao hắn lại để Lê Ánh Dương chạy đến công ty mỗi ngày?
"Mẹ, nếu như ba ba đã có người trong lòng, hay là chúng ta nên rời đi thôi."
“Luca, con định dẫn vợ của cha đi đâu?”
“Vợ của cha nhưng cũng là mẹ của con nha. Cha khiến mẹ đau lòng thì lấy tư cách gì giữ mẹ đây?”
Hai cha con mắt to trừng mắt nhỏ. Luca từ khi có ba cảm thấy vô cùng vui. Nhưng từ lúc ba và mẹ ở chung một phòng thì ba bắt đầu độc chiếm mẹ. Cậu chẳng mấy khi được ôm mẹ. Chuyện này cậu vấn rất ghim ba.
“Đúng là không nên sinh con trai. Con trai chính là tình nhân kiếp trước của mẹ. Cha sẽ xếp con vào hạng nguy hiểm cần đề phòng.”
Bạch Đăng Vũ ôm lấy Lê Ánh Thư. Tinh Nhi chọn bảo vệ Luca. Mọi người đều biết rằng tính cách của Lê Ánh Dương có hơi điên rồ. Ai biết cô ta có làm ra hành động gì gây nguy hiểm cho Luca không chứ?
Bạch Đăng Vũ ôm eo Lê Ánh Thư đi tới trước mặt Lê Ánh Dương. Nụ cười của hắn khiến ai nhìn thấy cũng phải ngạc nhiên.
"Ông chủ của chúng ta biết cười à?"
“Lần đầu tiên tôi thấy đấy.”
"Thông báo với mọi người đây là vợ tôi. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Ngoài cô ấy ra, tôi không thích bất kỳ người phụ nữ nào đến gần mình."
Bạch Đăng Vũ là một người cứng rắn. hắn đẹp trai và giàu có, nhưng hắn chỉ thích công việc không thích tình yêu. Trước đây, Lê Ánh Dương từng đến công ty làm trợ lý cho Bạch Đăng Vũ một thời gian. Nhưng sau đó thì không còn thấy hắn và cô đến công ty cùng nhau nữa. Gần đây, họ nhận được tin, người phụ nữ mà ông chủ của họ yêu là Lê Ánh Thư. Nếu Lê Ánh Thư đi tìm ông chủ, không ai được ngăn cản cô ấy. Ngoài ra, họ còn nhận được lệnh từ Bạch Đăng Vũ không cho phép Lê Ánh Dương bước vào công ty. Nhưng mỗi ngày cô ta đều chạy đến công ty gây rắc rối.
"Bạch Đăng Vũ, không phải anh nói anh yêu em sao?"
Giọng nói của Lê Ánh Dương có chút thổn thức. Hắn từng nói hắn yêu cô. Hắn thậm chí còn bảo vệ cô khỏi Bạch Đăng Khôi. Tại sao bây giờ hắn lại nói người hắn yêu chỉ có Lê Ánh Thư?
"Trước giờ tôi chưa từng yêu cô."
Bạch Đăng Vũ thẳng thắn nói với Lê Ánh Dương. Lúc trước hắn nói yêu cô chỉ để lừa Bạch Đăng Khôi vào cái bẫy mà hắn đã đặt ra.
Cô muốn lừa hắn, hắn chọn cách lừa lại cô. Cô tiếp cận hắn chỉ vì muốn lấy con dấu Bạch gia. Hắn dùng cô để huỷ đi Bạch Đăng Khôi. Giữa bọn họ không ai nợ ai. Hắn tha cho cô đã là nhân từ lắm rồi. Sau những chuyện cô đã từng làm với Lê Ánh Thư. Hắn thật sự muốn nghiền nát cô.
"Lê Ánh Thư, là tại mày. Tại sao mày lại quay về? Kể từ khi mày xuất hiện, mày luôn muốn cướp đi mọi thứ của tao. Lê Ánh Thư, tao ghét mày."
Lê Ánh Thư tức giận hỏi ngược lại.
"Tôi cướp thứ gì của chị? Cha rời đi khi mẹ mang bầu tôi. Chị có cha có mẹ yêu thương, cuộc sống ấm no. Tôi thì chỉ có mẹ thôi. Mẹ tôi mất, ổng ta đưa tôi về nhà. Mỗi ngày chị và mẹ kế đều đánh đập tôi. Tôi đã sống trong nhà họ Lê thua cả một người ở đợ. Chị có bao giờ coi tôi là người nhà không? Tôi chưa bao giờ oán giận chị. Chị nghĩ mình có quyền gì mà oán giận tôi?"
Lê Ánh Thư bật khóc. Đây là lần đầu tiên cô nói ra hết những uất ức của mình. Cô đã làm gì nên tội. Cô chỉ muốn có một gia đình thôi. Vì sao phải đối xử với cô như vậy?
"Tôi chưa bao giờ cướp cha của chị vì ông ấy chỉ yêu chị chứ không yêu tôi. Tôi không cướp Bạch Đăng Vũ của chị. Là chị thấy anh ấy tàn tật nên mới từ bỏ anh ấy. Tình yêu của Bạch Đăng Vũ dành cho tôi là vì tôi yêu anh ấy thật lòng. Bạch Đăng Vũ là chồng của tôi, không phải của chị. Tôi chưa từng cướp thứ gì từ chị."
Bạch Đăng Vũ ôm Lê Ánh Thư vào lòng.
"Bảo vệ, đuổi Lê Ánh Dương ra ngoài."
"Bạch Đăng Vũ, có điều gì em không bằng cô ấy? Tại sao anh lại chọn cô ấy chứ không phải em?"
"Tôi chưa bao giờ thích cô, đây là lần cuối cùng tôi tha cho cô. Nếu như cô còn đến đây… tôi sẽ công khai tất cả những chuyện sai trái mà cô và Bạch Đăng Khôi đã làm. Tôi không ngại bức tử công ty nhỏ bé của cha cô đâu."
Lê Ánh Dương bị an ninh đuổi ra ngoài. Cô nhìn bóng dáng Bạch Đăng Vũ bế Lê Ánh Thư vào thang máy. Cô giận dữ hét lên. Người qua đường quay lại nhìn cô như nhìn một kẻ điên.
Lê Ánh Dương sẽ không từ bỏ Bạch Đăng Vũ dễ dàng như vậy. Hắn chỉ có thể là của cô mà thôi.
Tinh Nhi dẫn Luca đến quán cà phê của công ty. Cả hai ngồi ăn kem vui vẻ. Bạch Đăng Vũ ôm Lê Ánh Thư về phòng làm việc.
Nhìn cô khóc như vậy hắn đau lòng lắm. Hắn ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm chặt cô, để cô ngồi lên đùi mình.
Cô ôm lấy cổ hắn. Ở bên hắn, cô cảm thấy rất an toàn.
"Bạch Đăng Vũ, anh chỉ yêu em thôi, đúng không?"
Hắn biết cô đang lo lắng. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô.
"Anh chỉ yêu mình em thôi."
"Nếu anh nói dối em, em sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa. Em cũng sẽ không tha thứ cho anh."
"Anh sẽ không lừa em. Chỉ cần em tin tưởng anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy, anh chỉ yêu mình em."
Anh hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào.
Lê Ánh Thư đi đến trung tâm nấu ăn. Hiện tại cô đang giúp Hamlet quản lý nơi này. Có một học viên nam tên là Gia Khánh. Cậu thích cô rất nhiều. Thường chạy theo cô để học mấy công thức nấu ăn. Lê Ánh Thư thích nấu ăn nên nói chuyện với cậu rất vui vẻ. Vì lý do này Bạch Đăng Vũ quyết định đưa cô đi làm hàng ngày và đón cô sau giờ làm.
Bạch Đăng Vũ lạnh lùng nhìn Gia Khánh. Hắn bước tới và ôm lấy eo Lê Ánh Thư.
"Xin lỗi, nhưng đã đến lúc tôi phải đưa vợ tôi về nhà rồi."
Bạch Đăng Vũ không để Lê Ánh Thư nói lời tạm biệt với Gia Khánh. Hắn ôm eo cô rời đi. Ngồi trong xe, Lê Ánh Thư phá lên cười.
"Bạch Đăng Vũ, anh ghen sao?"
Biểu hiện của hắn rất rõ ràng. Hắn ghen. Nếu có thể, hắn muốn giấu cô trong nhà để không ai có thể tiếp cận cô. Hắn muốn cô chỉ có thể là của hắn. Nhưng cô có sở thích và ước mơ. Hắn không thể làm cô buồn, hắn không muốn bản thân trở thành nguyên nhân khiến cô không thể bay nhảy tự do giữa bầu trời rộng lớn này. Hắn muốn cô được hạnh phúc. Cô chỉ cần sống hạnh phúc, mọi chuyện hắn đều có thể thay cô lo liệu.
Bạch Đăng Vũ rất hay ghen, nhưng hắn sẽ không làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến Lê Ánh Thư. Hắn chỉ có thể khiến những người thích cô sớm từ bỏ việc tranh giành cô với hắn. Vì không có ai trên thế gian này yêu cô hơn hắn.
Lê Ánh Thư cảm thấy Bạch Đăng Vũ rất thích ôm và hôn cô. Hắn không ngại công khai thân mật với cô mọi lúc, mọi nơi. Điều này khiến Lê Ánh Thư cảm thấy hạnh phúc nhưng cũng có nhiều lúc khiến cô cảm thấy ngượng ngùng vô cùng.
Bạch Đăng Vũ thật lòng yêu cô. Cho nên cô sẽ thử buông bỏ quá khứ. Cô muốn một lần nữa mạnh dạng chấp nhận tình yêu của hắn. Cô cho hắn một cơ hội để yêu cô và cũng là cho chính cô một cơ hội để được hạnh phúc.
“Bạch Đăng Vũ, anh chỉ được yêu một mình em thôi.”
Hắn vui vẻ hôn lên môi cô.
“Được, suốt đời này anh chỉ yêu mình em.”
Cô ôm chầm lấy hắn. Người đàn ông duy nhất có thể mang đến cho cô hạnh phúc của một gia đình trọn vẹn.