Từ buổi sáng hôm đó anh và cô không còn gặp nhau. Cô đang bận làm đồ án tốt nghiệp và cộng thêm việc phải vẽ truyện tranh, chăm sóc bà nên cô không có thời gian để nghĩ đến chuyện anh đề nghị. Còn anh lượng công việc ở tập đoàn Trí Hải và chuyện của bang J Minh đối thủ đang hành động với bang của anh.
Thời gian cứ điềm đạm chối qua ai cũng bận rộn với công việc của mình và không để ý thời gian. Chung Thiên Như đã ngồi trong thư viện cả ngày để tìm hiểu tài liệu. Thời gian làm luận văn không còn nhiều cô phải tránh thủ thời gian để hoàn thiện.
Cô đang đọc sách thì có người đến vỗ vai mình "Tiểu Như, cậu đã ngồi gần hết một ngày ở đây rồi đấy bao giờ thì cậu định ngưng." Linh Tiểu Vy nũng nịu nói ngồi xuống cạnh cô.
"Sắp xong rồi, thời gian là vàng không thể lãng phí được, không thì tiền của tớ không cánh mà bay biết không." Cô nhìn Linh Tiểu Vy nói.
Linh Tiểu Vy cũng rất thương cảm với hoàn cảnh của Chung Thiên Như, cô cũng làm gì giúp được cô ấy. Cô chỉ biết ngày ngày ở bên cô ấy động viên nhau.
" Cậu lúc nào cũng tiền tiền. Cậu đang viết luận văn đó, mà còn nghĩ cách làm sao kiếm được nhiều tiền trong sáng tác truyện tranh. Hazzzz" Linh Tiểu Vy trêu đùa nói.
"Kệ mình" Cô mỉm cười nói.
Linh Tiểu Vy cạn lời với cô, hai người cùng nhau ngồi trong thư viện. Một tiếng sau Chung Thiên Như đã làm xong luận xong "Đi thôi mình làm xong rồi."Cô thu dọn sách trên bàn để về kệ sách, hai cô cùng nhau đi ra ngoài cửa.
Hai người đi trong sân trường nói chuyện vui vẻ. Linh Tiểu Vy kể cho cô những chuyện bất bình, hài hước của sinh viên trong trường. Nói chuyện một lúc cô nói: " Vy Vy chúng ta sang bên kia ăn bánh bao đi " Cô hình quán bánh bao đằng xa kia nói với Linh Tiểu Vy.
"Ừ, đúng lúc mình cùng đang thèm ăn" Nói rồi hai cô chạy về phía quán đó.
Dù quán không có cửa hàng, không có biển hiểu, chỉ có những chiếc bánh bao đang được hấp nóng trên mọt chiếc bàn, bà chủ lại rất thân thiện.
" Bà chủ cho cháu bốn chiếc bánh bao" Hai cô chạy tới ngồi vào chiếc bàn cạnh đó. Bà chủ mang bánh bao ra nói "Hai đứa tới à lâu rồi không gặp hai đứa." bà chủ vui vẻ nói.
Cô quay sang cười nói " Chúng cháu đang bận làm luận văn nên không thể đến chỗ cho được."
" Bà chủ cho cháu hai chiếc bánh bao" bà người đang nói chuyện thì có người gọi bà chủ lên tiếng "Đợi tý"
"Thôi hai đứa cứ ăn đi cô đi làm việc" Bà chủ nói. Hai cô cùng đồng thanh " Vâng "
Ngồi ăn xong Chung Thiên Như nhìn đồng hồ thời gian đã điểm 5 giờ cô nhìn sang Linh Tiểu Vy nói " Cậu về trước đi mình phải đi làm rồi." nói rồi cô chạy ra bến xe để bắt xe.
Vì số lượng công việc ngày càng nhiều cô không thể ở nhà sáng tác chuyện xong gửi lên toàn soạn nó rất lâu nên cô quyết định đi làm ở toà soạn.
Toà soạn cô làm cũng gần với trường học của cô chỉ hai điểm xe buýt là tới. Vừa đến toà soạn thời gian vừa điểm 6 giờ cô đi lên chỗ làm việc của mình để làm việc.
"Thiên Như cuối cùng em cũng đến máu quá đây giúp chị với." một người đồng nghiệp gọi cô. Cô chạy sang xem có việc gì thì hóa ra là sắp xếp sổ sách quý này để thống kê lượng công việc.
Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đồng hồ đã điểm 10 giờ mọi người làm ca tối ai cũng mệt mỏi, còn cô vẫn chú tâm sáng tác không để ý thời gian.
"Thiên Như 10 giờ rồi nghỉ thôi em" lúc này cô mới nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ rồi "Vâng, các chị cứ về trước đi em thu dọn đồ rồi em về." Cô quay qua máy chị đồng nghiệp nói.
"Vậy em dọn đồ chị về trước đây." Một trong những người đồng nghiệp nói.
Nói rồi mấy cô đồng nghiệp quay ra cửa đi về còn cô đang dọn đồ rồi về.
Bây giờ là 10 giờ cô phải nhanh chóng ra bắt xe vì đây là tuyến xe cuối cùng để về nhà cô. Lên xe chị có mình bác tài xế vẫn đang có nhiệm vụ trở mọi người đến nơi họ cần tới. Cô là vị khách đầu tiên cũng là cuối cùng của tuyến xe đêm này.
Cô về tới nhà, cô liền đi tới phòng của bà xem bà đã ngủ chưa. Cô nhẹ nhàng mở cửa đi tới bên giường bà thấy bà đã ngủ thì cô mới yên tâm ra ngoài. Cô về phòng lấy đồ đi tắm rửa để cho nó trôi đi những bụi bẩn. Cô tắm xong ngồi lên giường lấy chiếc máy vi tính ra để xem lại luận văn của mình mà hôm nay làm xong chưa kịp xem.
Xem được một lúc thì có ngủ cô đã quá mệt mỏi sau một ngày dài bận rộn. Nhưng cô không than vãn vì cô biết đây là cuộc sống của mình phải cố gắng thì mới có thành công.
Cuộc sống không phải ai cũng như ai phải có người giàu người nghèo, có hạnh phúc có đau khổ, khó khăn thì mới tạo nên một xã hội chúng ta phải biết cố gắng, nỗ lực để có một thành quả chúng tôi mong muốn.