Mấy hôm sau,
Cô dậy nấu đồ ăn sáng cho bà, thay đồ đi học. Tối qua, Chung Thiên Như đã suy nghĩ rất nhiều về bộ truyện mới mà chủ biên giao
Cô tới cổng trường gặp người bạn thân của cô Linh Tiểu Vy. Chung Thiên Như nhìn thấy Linh Tiểu Vy rất buồn, cô chạy lại: "Vy Vy, sao cậu lại mang vẻ mặt buồn đi học thế này?" cô hỏi.
"Mình không có gì đâu..." Linh Tiểu Vy ủ rũ nói.
" Có chuyện mà. Một người suốt ngày cười cười nói nói như cậu mà cũng biết buồn mà không có gì đâu." Cô cười cười nói.
" Thôi không dấu cậu nữa, mấy hôm trước bố mẹ mình về thăm mình. Nhưng nói về thăm mình chứ thật ra là muốn mình có người yêu chưa không có bố mẹ chọn người để mình đi xem mắt. Nên mình phải làm mọi cách để hai người ấy đi đi không thì mình còn mệt nữa." Linh Tiểu Vy nói xong làm cô phì cười vì thời buổi nào rồi mà còn kiểu này nữa.
"Thôi thôi, cậu cười lên nào!" cô cười nói.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ đến lớp học.' Cuộc sống mang lại cho chúng ta nhiều câu chuyện trớ trêu như vậy'.
Hôm nay là buổi học câu trả lời câu hỏi mà thầy giáo đã đặt ra cho cô. Đầu buổi học thầy gọi Chung Thiên Như trả lời câu hỏi " Nghệ thuật dưới ánh trăng là gì?".
Thưa thầy, nghệ thuật dưới ánh trăng là......." cô trả lời một cách thành thục và đi vào lòng người. Thầy giáo rất hài lòng về câu trả lời của cô " Tốt lắm! Tốt lắm! Nhưng lần sau đi học sớm hơn Chung Thiên Như".
"Chúng ta vào học thôi" Thầy giáo nói.
Cuối cùng đã hết buổi học. Hai cô gái cùng nhau đi về thì bỗng nhiên Linh Tiểu Vy hỏi cô:
" Tối nay cậu có phải viết truyện không chúng ta đi bar đi."
Cô suy nghĩ một lúc cũng trả lời: "Được, hôm nay tôi không có chuyện gì tối nay đi giải sầu với cậu". Dù sao trong lòng cô cũng đang có chuyện buồn.
"Mình phải gọi cho bà mình một tiếng đã." Cô nói với Linh Tiểu Vy.
"Ừ, cậu gọi đi cho bà đỡ lo"
[ Bà à, tối nay con đi chơi với Vy Vy nên về hơi muộn bà ở nhà nghỉ sớm đi] Cô nói với bà.
[ Ừ, con nhớ cẩn thận] Bà quan tâm nói.
[Bà yên tâm đi.] Hai người nói xong cô cùng với Linh Tiểu Vy đi tới bar Dương Chí.
Bar Dương Chí là lớn mạnh, nó là con á chủ bài của những bar khác trong nước. Phải có thẻ hội viên mới có thể vào được bar.
Linh Tiểu Vy có thẻ hội viên nên hai cô không bị cản vào. Vì bar hội tụ toàn anh xinh nữ tú những người giàu có.
Hai cô đến quầy bar gọi 2 lý rượu mạnh. Hôm nay hai cô muốn quấy để nguôi đi những chuyện buồn của mình. Hai cô uống hết ly này đến ly khác chẳng mấy chốc Linh Tiểu Vy nằm gục xuống bàn. Chung Thiên Như tìm điện thoại của Linh Tiểu Vy gọi cho bác quản gia của nhà cô ấy.
[ Cháu chào bác, cháu là bạn của Vy Vy. Bác đến bar Dương Chí đón bạn ấy về được không ạ, bạn ấy say rồi] cô nói với bác quản gia.
[ Được rồi, tôi tới ngay]
Một lúc sau, bác quản gia đến nơi đón Vy Vy về. Cô nhìn thấy Linh Tiểu Vy về thì mình quay lại uống tiếp. Cô ngồi một lúc thì có hai người đàn ông đến trước mặt cô với vẻ mặt thật dâm đãng.
"Cô em, tối nay em đi theo anh sau này em được ăn sừng mặc sướng" Tay người đàn ông kia chạm vào cô. Cô rất khó chịu, theo bản năng cô đứng dậy đá vào hạ thân người đàn ông kia một nhát làm cho người dần ông kia tím tái mặt mày nằm gục xuống đất. Cô thấy vậy chạy đi ....
--------------------------+++++++++-------------------------------
Ở bên này anh cùng người bạn thân của anh là Dung Vũ Anh đang trong phòng vip uống rượu. Dung Vũ Anh là người đào hoa chẳng mấy ngày lại thấy có người yêu mới. Hai bên anh ngồi có hai cô gái đang thì như nịnh hót và tiếp rượu cho anh.
Còn Du Minh Kha thì ngồi một góc tối uống rượu, gương mặt lạnh lùng.
"Minh Kha cuộc sống của cậu thật lẻ nhạt, lúc nào cũng bày ra gương lạnh lùng, sát khí thế kia thì bao giờ cậu có vợ để cho bố mẹ cậu vui lòng" Dụng Vũ Anh nói trêu anh.
"Cậu muốn đi "trải nghiệm" nữa không" Anh nhấn mạnh chữ "trải nghiệm" làm cho Dung Vũ Anh hoảng sợ .
"Thôi tôi không muốn đi châu Phi phát triển nữa đâu" Dung Vũ Anh hoảng sợ nói không sợ anh cho đi thật.
Nói được một lúc thì có điện thoại của A Khiết gọi anh về xử lý chuyện của bang.
Trong lúc anh nói chuyện một cô gái bên cạnh Dung Vũ Anh nhân cơ hội cho viên xuân dược vào ly rượu của anh.
Anh nói chuyện với A Khiết xong thì uống một hơi hết ly rượu. Và đi ra cửa, anh chuẩn bị mở cửa thị người anh nóng dần lên. Anh cảm thấy mình không ổn. Anh quay qua Dung Vũ Anh
" Cậu dám!" anh hằn giọng nói.
"Đây là nhiệm vụ của hai bác giao cho tôi cậu đừng trách tôi.Tôi bị oan mà." Dung Vũ Anh bày gương mặt tội lỗi nói.
"Ngày mai đi đi châu Phi đi." Anh tức giận nói.
"Ấy ấy, lần này không được rồi tôi có hai bác rồi lần này tôi không phải đi rồi" Dung Vũ Anh cười cợt nói.
"Cậu....cậu dám!" Xuân dược trong người anh ngày càng nóng lên. Anh không nói nữa đi ra khỏi cửa.