Một ngày mưa nhẹ gió mát, Triệu An Ninh ngồi bên ngoài sân vườn đọc sách, bây giờ cô chỉ cần tĩnh dưỡng cho thai nhi là được, lần mất con đầu tiên là cô không nghe anh nói vậy bây giờ cô không thể để mất đứa nào nữa.
Bây giờ cuộc sống của cô vô cùng hoàng hảo, gia đình hạnh phúc, bố mẹ chồng chiều chuộng và được chồng thương yêu.
“Cậu đến rồi sao?" Triệu An Ninh nhìn ra phía cửa.
Trác Ân Ly ăn mặc đoan trang đi theo sau quản gia Ngô đến chỗ cô.
“Cậu cũng thư giãn quá rồi đấy!" Trác Ân Ly tiến đến ngồi xuống.
“Liên Hàn, anh ấy không cho mình làm gì cả nên chỉ biết đọc sách hóng gió mưa vậy!" Cô cười
“Ngày nào cũng bảo cậu đến, tớ thấy làm phiền cậu quá!"
“Không phiền, được đến trò chuyện cùng Hoắc phu nhân sao có thể thấy phiền được!"
“Tớ thật ngưỡng mộ cậu có một người chồng quan tâm chăm sóc từng ly từng tí, không giống như mình!" Trác Ân Ly ủ rũ
“Cậu là Lâm Chí Nhất lại cãi nhau sao?"
Nếu đúng là cãi nhau cô nhất định sẽ phạt cậu ta cái tội dám để bạn cô phải buồn.
Cho cậu ta thấy phụ nữ quan trọng như thế nào?
“ Không có, anh ấy lúc nào cũng công việc rất ít có thời gian để cùng tờ hẹn hò!"
Do dạo gần đây sức khoẻ và tâm lý của Hoắc Liên Hàn không được tốt nên mới phải nhờ thư ký Lâm giải quyết công việc, cô và anh cũng chưa nghĩ đến việc tư của thư ký Lâm.
Thật là có lỗi mà!
“Để tớ bảo anh ấy cho thư ký Lâm nghỉ vài hôm!"
“Thật không? Nhưng mà như vậy sẽ không hay lắm!"
“Thư ký Lâm cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ không sao!"
Ở cty Hoắc thị nhờ sự trợ giúp từ vị thư ký tài ba của mình mà anh đã bớt đi một ít gánh nặng trên vai, trong những ngày ốm nghén thay vợ tinh thần và trạng thái của anh luôn thay đổi thất thường, sáng nắng ở nhà nhưng chiều lại mưa ở cty làm cho đám nhân viên gặp anh cũng phải run rẩy.
Bây giờ mới thấu hiểu cảm giác ốm nghén khi mang thai là như thế nào?
Những thứ muốn ăn cũng không được ăn, phải ăn những thứ tốt cho sức khoẻ.
Mặc dù ở cty bực tức, tâm trạng thất thường nhưng về đến nhà chỉ cần một nụ cười rạng rỡ của cô vợ ở nhà cũng đã đủ cho anh đánh bay những cái nhọc, cái bực trong người mà chạy đến ôm vợ.
“Hoắc tổng, cafe của anh!" Thư ký Lâm bưng chén cafe đến để xuống bàn cho anh
Nhìn sắc mặt của anh thư ký Lâm lại thở dài.
“Hoắc tổng, anh đừng như vậy nữa, phải mạnh mẽ lên suốt ngày nhớ đến phu nhân đâu có làm được gì, toàn phải đổ lên tấm lưng bé nhỏ của tôi!" Thư ký Lâm vừa nói vừa thở dài than ông trời bất công với mình.
“Cậu chưa nghe nói, vợ chồng gắn bó như keo sao? Cho nên tôi không thể nào ngừng việc nhớ đến vợ!" Anh gắm bức hình của cô trên bàn.
“Có mình anh nhớ thôi chắc, tôi cũng nhớ người yêu chứ bộ!" Thư ký Lâm bất mãn nói nhỏ.
Hoắc Liên Hàn không để ý đến thư ký Lâm nữa, tiếp tục ngắm ảnh vợ, ngắm đến mức điên dại, may mà tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt đi mạch nhớ vợ của anh.
Anh nhíu mày muốn xem ai dám gọi anh vào giờ này, dám làm mạch nhớ vợ của anh nhưng khi Hoắc Liên Hàn nhìn vào màn hình điện thoại có ghi “ Vợ yêu!" thì liền mất đi dòng suy nghĩ vừa rồi.
“Bà xã nhớ anh rồi sao?" Anh vui vẻ
“Không nhớ một tí nào hết!" Triệu An Ninh trả lời rành mạch không cần suy nghĩ.
“Em không nhớ lấy anh một ít nào sao?"
“Một tí tẹo cũng không nhớ!"
“Em thật vô tâm, anh nhớ em đến chết đi sống vậy mà..." Anh hậm hực
“Em không đôi co với anh, em gọi điện là bảo anh cho thư ký Lâm nghỉ một tuần để đi hẹn hò!" Cô vào thẳng vấn đề chính.
“Cty đang rất nhiều việc không thể bỏ bê!" Anh muốn từ chối nhưng bị cô chặn lại
“Cho cậu ấy nghỉ một tuần tối về em sẽ thưởng!"
Nghe đến có thưởng anh liền nhảnh lên vui mừng muốn cô thưởng, cũng có thắc mắc về phần thưởng nhưng nghĩ kĩ lại thì không nên anh đã đồng ý nhanh nhất.
Có thưởng rồi là có thưởng rồi, là lá la la la...
Anh ngồi trên ghế vừa hát vừa đung đưa chiếc ghế xoay.
Lâu nay anh chưa được cô thưởng nên rất mong chờ tối nay cô sẽ thưởng cái mà mình đang nghĩ đến.
Thư ký Lâm và vài người ở bên ngoài nghe Hoắc tổng đang hát trong phòng thì sốc nặng, ai cũng tròn mắt miệng há to tay chân không ngừng run rẩy.
Giọng hát của anh không trầm không bổng nghe giống như tiếng sấm vậy.
“Hoắc tổng đang...đang hát sao?"
“Không ngờ Hoắc tổng lại biết hát!"
.....
Rất nhiều lời nói bàn ra bàn vào và số người đến nghe Hoắc tổng hát lần lượt tăng lên.
Trong Hoắc thị trước giờ chưa ai dám mở miệng ra hát lấy một câu, dù có hát hay hay hát dở tất cả đều không được mở miệng.
Cái quy định không được phép hát trong cty là do chính Hoắc tổng đề ra vậy mà...
Nhưng càng nghe nhân viên và thư ký Lâm đều không thể hiểu được Hoắc tổng bên trong đang hát bài gì mà nghe lời lại như đang bịa vậy.
Đâu có ai biết là anh bên trong đang bịa nhạc ra hát.
Lời hát lấy cảm nghĩ không xa, đó là phần thưởng mà cô đã hứa với anh tối nay.
Bỗng tiếng hát ngưng lại, nhân viên bên ngoài khự lại tất cả khi nãy đang ghé tai xem anh hát bài gì thì bây giờ tấy cả đã đứng ra xa, ánh mắt run rẩy nhìn về phía cửa phòng.
Từng tiếng chân bước đến dồn dập kèm theo đó là tiếng tim dập bịch bịch của nhân viên và thư ký Lâm.
“Chết rồi, có phải chúng ta nghe lén nên làm Hoắc tổng giận rồi không?"
“ Không đâu chắc là việc gì đó thôi, chúng ta mau rời đi thôi!"
Chưa kịp tất cả nhân viên bước cánh cửa đã mở ra, ánh mắt sắt bén nhìn mọi người ở bên ngoài phòng mình.
“ Các người đang làm gì ở trước cửa phòng tôi vậy?"
“ Hoắc... Hoắc tổng, chúng tôi chỉ là đi ngang qua thôi...bây giờ chúng tôi sẽ đi ngay!"
Nói xong tất cả nhân viên đã chạy mất cả giày, chiếc giày rơi ra cũng không dám quay lại, Hoắc Liên Hàn nhìn chiếc giày rơi ở dưới đất nhăn mày. Nhân viên bị rơi giày không dám quay đầu lại, nhưng cũng đoán được ánh mắt giết người đang nhìn mình, bắt đầu cảm nhận được phía sau một cơn lốc xoáy đang được hình thành và chuẩn bị cuốn mình ra ngoài đảo hoang, đi đang run rẩy thì anh lên tiếng.
“Giày của cậu bị rơi, quay lại lấy đi!"
Nhân viên không dám cãi vác thân hình run rẩy đến nhặt lấy chiếc giày rơi rồi chạy thật nhanh.
Hoắc Liên Hàn đang ngơ ra.
Mình làm bọn họ sợ rồi sao?
Chắc không đâu, mình đẹp trai như vậy còn nở một nụ cười thân thiện như vậy sao bọn họ có thể sợ được!
Chắc là do mình cười chưa đủ thân thiện!
Anh nghĩ thế nào thì làm thế đấy, miệng nở một nụ cười rạng rỡ ánh mắt vui vẻ nhìn nhân viên, nhưng vị nhân viên được nhìn liền chạy mất hút như vừa gặp quỷ ăn thịt người vậy.
Hả? Sao bọn họ lại chạy?
Hay họ chạy là do mình cười lên quá đẹp trai!
Chắc vậy quá!
Anh khen chính mình nhưng anh đâu có biết nhân viên sợ mình là do mình cười còn nhìn với ánh mắt vô cùng thân thiện đó.
Chỉ cần nhìn nụ cười và ánh mắt đó cũng đã đủ cho nhận viên cả cty phải run rẩy đến độ phải ngất đi do quá đáng sợ, đến thư ký Lâm cũng phải sợ mà lùi ra xa.
“Cậu sao lại lùi ra xa thế? Vào phòng tôi có chuyện muốn nói!" Anh bước vào để cho thư ký Lâm thấp thoảng không yên.
Thư ký Lâm bước vào, đứng bên cạnh bàn làm việc của anh đang sợ hãi cơn tức giận chuẩn vị trút lên đầu mình.
“Tôi cho cậu nghỉ một tuần để hẹn hò với bạn gái!"
“Hoắc tổng tôi xin lỗi!"
Hai người đều nói cùng một khi nhưng do thư ký Lâm nói bé nên có lẽ anh không nghe rõ riêng thư ký Lâm thì nghe rõ câu nói của anh.
“Hoắc tổng sao lại cho tôi nghỉ một tuần?"
“Là vợ tôi xin cho cậu, nên trong một tuần này nhớ nghỉ ngơi và hẹn hò cho tốt vào nếu không thì biết tay tôi!"
“Tôi biết rồi, vậy tôi xin phép!"
Thư ký Lâm thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng anh, vui vẻ mà dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị cho hẹn hò.