Nghiêm Mặc Đình bước vào với phong thái lạnh lùng, theo sau anh là Lâm Trạch và 4 vệ sĩ.
Đột nhiên 4 người vệ sĩ đi nhanh lên phía trước và rút súng ra nhắm vào đầu 4 vệ sĩ của Hàn phu nhân.
Hải Quỳnh lo lắng vội thả tóc của Uyển Nhi ra.
" Chắc chắn bọn chúng chị dọa mình thôi! Tại sao con phải sợ?" _ Hàn phu nhân quay sang khó chịu với Hải Quỳnh.
Bà bước lên đến định ra tay với Uyển Nhi.
<Chíu>
Viên đạn bay ngang mặt Hàn phu nhân, ghim thẳng vào bức tranh trên tường.
Hàn phu nhân sợ hãi, cả người run cầm cập.
Mặc Đình từ phía sau bước tới, cúi xuống nắm tay, hôn lên trán Uyển Nhi rồi đứng trước mặt cô, đối diện với họ.
" Bà thấy đó! Tôi không hề dọa ai cả!" _ Mặc Đình nhếch miệng cười.
Lâm Trạch ở phía sau, hai tay hai súng chỉ vào người Hàn phu nhân và Hải Quỳnh.
" Các người đừng làm bậy! Tôi mà có mệnh hệ gì, Hàn Gia nhất định sẽ không tha cho mấy người!" _ Hàn phu nhân nói trong sợ hãi.
" Vậy sao? Có lẽ tôi còn nhân từ với các người thì phải! Bảo sao còn mạnh miệng đến vậy!" _ Mặc Đình cười khẩy.
" Ý cậu là..." _ Hàn phu nhân như phát hiện ra điều gì đó.
" Đúng vậy! Chuyện đó là do tôi làm đấy!"
" Mẹ...!" _ Sở Phong và Hàn Kha bước vội vào.
" Các người..." _ Sở PHong và Hàn Kha bất ngờ với khung cảnh hiện tại.
" Chuyện gì xảy ra vậy?" _ Sở Phong nhìn mẹ mình và Hải Quỳnh đang bị uy hiếp.
" Nghiêm tổng! Sao cậu lại ở đây?" _ Hàn Kha cúi người.
" Ý cậu là... Chính cậu là người đã ra tay với Hàn Thị sao?" _ Hàn phu nhân kinh ngạc.
" Bingo! Bà đoán đúng rồi!" _ Mặc Đình nhếch miệng cười khẩy.
" Hàn Gia chúng tôi không thù không oán với cậu! Tại sao cậu lại làm vậy?" _ Hàn Kha ngạc nhiên hỏi
" Vì tôi thích! Hỏi thử người vợ và con trai yêu dấu của ông đã làm gì?" _ Mặc Đình ánh mắt sắc lạnh khi nhắc đến chuyện cũ.
" Chuyện này là sao?" _ Hàn Kha quay sang hỏi vợ mình.
Sở Phong im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi đang ngồi trên giường bệnh. Từ lúc Mặc Đình vào đây, tay anh ta vẫn nắm chặt tay Uyển Nhi không buông khiến anh có chút khó chịu
" Tôi..." _ Hàn phu nhân ấp úng.
" Bác gái không làm gì cả, tất cả đều là do con nhỏ đó!" _ Hải Quỳnh chỉ tay về phía Uyển Nhi.
< Rắc >
Mặc Đình nắm bàn tay của Hải Quỳnh bẻ ngược lại phía sau.
" Aaa..aa! Tay tôi..." _ Hải Quỳnh ôm lấy bàn tay đau đớn.
Mặc Đình rút khăn giấy ở đầu giường lau bàn tay anh vừa chạm vào Hải Quỳnh rồi vứt xuống đất. Tay anh vẫn nắm chặt tay của Uyển Nhi
" Chỉ là phu nhân và con trai ông ức hiếp vợ chưa cưới của tôi, để cô ấy phải rơi nước mắt. Nên tôi để cổ phiếu của Hàn Thị các người rơi theo nước mắt của thiếu phu nhân Nghiêm gia thôi mà!" _ Mặc Đình tiến sát vào Hàn phu nhân, ánh mắt như muốn giết chết bà ta.
" Nghiêm tổng tùy hứng quá rồi! Nước mắt của cô ta đâu có giá trị đến vậy!" _ Sở Phong bước đến trước mặt Mặc Đình.
Uyển Nhi siết chặt tay Mặc Đình. Anh như hiểu cảm giác của cô thế nào. Anh nắm chặt tay Uyển Nhi như muốn nói " Có anh ở đây, anh sẽ không để ai ức hiếp em!"
" Tùy hứng hay không, không quan trọng. Quan trọng là tôi muốn các người nhận lấy hậu quả khi dám ức hiếp vợ chưa cưới của Nghiêm Mặc Đình này!" _ Mặc Đình nhấn mạnh
< Reng..> _ Điện thoại của Hàn Kha reo lên
Sau khi nghe điện thoại. Mặt ông ta biến sắc.
" Nghiêm tổng! Đều là do tôi bình thường không quản lý được người nhà của mình. Nay tôi ở đây xin tạ lỗi với ngài! Mong ngài ta cho Hàn Gia chúng tôi." _ Hàn Kha cúi người về phía Mặc Đình.
" Kìa mình!..._ Hàn phu nhân ấm ức quay sang phía ông.
" Ba! Tại sao lại đi xin lỗi anh ta chứ?" _ Sở Phong nhíu mày.
< Chát > _ Hàn Kha đưa tay tát mạnh vào mặt Sở Phong.
" Nếu không phải mày thì Hàn Gia có lâm vào cảnh này không?" _ Hàn Kha quát lớn
" Tại sao ông lại đánh con?"_ Hàn phu nhân tiến đến trách Hàn Kha.
< Chát > _ Hàn Kha đưa tay tát vào mặt vợ mình.
" Nếu bình thường bà quản giáo thằng bất hiếu này nghiêm khắc một chút thì không xảy ra chuyện như vậy rồi!" _ Hàn Kha lên tiếng trách móc.
" Nghiêm tổng! Tôi hứa sau này sẽ quản lý nghiêm với hai người họ. Liệu ngài có thể..." _ Hàn Kha quay sang cười với Mặc Đình
Mặc Đình ngồi xuống cạnh Uyển Nhi, để đầu cô tựa vào vai anh.
" Em muốn thế nào? Có vui chưa?" _ Mặc Đình âu yếm
"..." _ Uyển Nhi im lặng không nói gì.
" Vợ chưa cưới của tôi vẫn chưa vui. Lâm Trạch! Phong sát Hàn Gia!" _ Mặc Đình ra hiệu
" Vâng thiếu gia!"
Hàn Kha vội vã kéo vợ mình và Sở Phong quỳ xuống trước mặt Uyển Nhi và Mặc Đình
" Nghiêm tổng! Nghiêm thiếu phu nhân! Xin hai người hãy tha cho Hàn Gia của chúng tôi!"
Hàn phu nhân nghiến răng tức giận. quỳ xuống, cúi đầu trước mặt Uyển Nhi
" Đủ rồi!" _ Uyển Nhi hét lên.
" Các người mau đi khỏi đây cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy các người nữa!" _ Uyển Nhi cầm bình hoa ở đầu giường ném mạnh xuống đất.
" Nhưng còn Hàn Thị..." _ Hàn Kha nhìn Uyển Nhi
" Anh tha cho họ được không? Tôi không muốn nghe cũng không muốn nhìn thấy họ nữa!" _ Uyển Nhi ngấn lệ nhìn Mặc Đình.
" Đều nghe em!" _ Mặc Đình lau nước mắt cho Uyển Nhi.
" Còn không mau cút?" _ Mặc Đình trợn mắt nhìn họ.
" Cám ơn Nghiêm tổng, cám ơn thiếu phu nhân!"
Cả gia đình ba người dẫn theo Hải Quỳnh và vệ sĩ rời khỏi phòng bệnh của Uyển Nhi.
" Con ranh đó! Mày hãy đợi đấy! Có ngày tao sẽ trả mối nhục này!" _ Hàn phu nhân và Hải Quỳnh cùng nghĩ thầm.