[ Sáng hôm sau ]
Uyển Nhi giật mình tỉnh giấc thì không thấy Mặc Đình đâu.
Uyển Nhi vào phòng tắm đánh răng thay đồ rồi ra khỏi phòng.
" Thiếu phu nhân! Cô dậy rồi sao? Sao không gọi để tôi mang bữa sáng lên cho cô?" _ thím Vân vội vã chạy đến kéo ghế cho Uyển Nhi _ "Thiếu phu nhân ngồi xuống đi! Đừng đi lại nhiều!"
" Thím Vân đừng gọi cháu là thiếu phu nhân, thím cứ gọi cháu là Uyển Nhi được rồi" _ Uyển Nhi mỉm cười. _ " À đúng rồi! Mặc Đình đâu rồi ạ?"
" Thiếu gia đã ra ngoài từ sớm. Không biết đi đâu nhưng có vẻ rất gấp gáp!"
" Vậy sao..."
Thím Vân dọn bữa sáng lên cho Uyển Nhi. Mấy hôm nay được Mặc Đình bên cạnh cưng chiều, nay không có anh, cô lại thấy có chút không quen.
Uyển Nhi mở điện thoại ra gọi cho Mặc Đình.
" Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Uyển Nhi thở dài tắt điện thoại.
Điện thoại Uyển Nhi bỗng reo lên khiến cô giật mình.
" Cháu dâu đấy sao?" _ Giọng nói ở bên kia vang lên.
" Dạ vâng, bà là???"
" Ta là bà nội của Mặc Đình, là bà nội chồng của cháu đây!"
" Cháu chào bà! Bà khỏe không ạ?"
" Ta khỏe! Cám ơn cháu. Ta có việc cần giải quyết ở nước ngoài nên hôm qua không thể ghé thăm cháu được! Khi nào về, ta nhất định sẽ đến thăm cháu."
" Dạ cháu cám ơn bà ạ!"
" Thôi! Ta còn bận chút việc! Khi nào ta về, ta sẽ gọi cháu! Chào cháu nhé!"
" Dạ vâng! Cháu chào bà!"
Uyển Nhi mỉm cười tắt máy.
................
[ Tối ]
Uyển Nhi đứng ở ban công nhìn bâng quơ phía xa, trong đầu bộn bề những suy nghĩ. Cô suy tư đến nỗi không để ý thấy Mặc Đình đang đứng ở phía dưới nhìn cô
Mặc Đình đi vào phòng và tiến đến bên cạnh cô. Anh nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy eo cô từ phía sau, anh khom người để đầu tựa lên vai cô.
Uyển Nhi giật mình
" Tôi nhớ em lắm! Em để tôi ôm em một lát!" _ Mặc Đình nhắm mắt thì thầm.
Uyển Nhi đứng im, tay vịn vào ban công.
Mặc Đình ngồi xuống ghế, kéo cô ngồi lên chân anh.
" Em đang nghĩ gì vậy?" _ Mặc Đình đưa tay vuốt mái tóc dài của Uyển Nhi
" Tôi... không biết! Có lẽ là nghĩ về anh!" _ Uyển Nhi nhìn Mặc Đình
" Nghĩ về tôi sao?" _ Mặc Đình mỉm cười, anh đưa tay vuốt nhẹ lên sóng mũi của cô.
" Nếu thật là vậy thì tôi vui lắm! Hôm nay của em thế nào? Cơ thể có thấy khỏe hơn không?"
" Tôi có thể đi lại được rồi! Nhưng mà..." _ Uyển Nhi ngập ngừng
" Sao vậy? Có chỗ nào đau sao?" _ Mặc Đình lo lắng.
" Tôi thức dậy đã không thấy anh, tôi có gọi điện thoại cho anh nhưng anh tắt máy! Tôi không biết tại sao, nhưng mà..." _ Uyển Nhi cúi đầu.
" Xin lỗi đã làm em lo lắng, nhưng tôi phải ra nước ngoài giải quyết công việc! Tôi xin hứa sẽ không để em phải lo lắng vì tôi thêm một lần nào nữa đâu!" _ Mặc Đình hôn lên trán cô.
" Hình như tôi bị ỷ lại vào anh rồi!" _ Uyển Nhi ngã đầu vào vai anh.
" Nếu thật như vậy thì tôi rất sẵn lòng!" _ Mặc Đình mỉm cười.
…
[ Vài ngày sau ]
Uyển Nhi thức giấc trong vòng tay của Mặc Đình.
Cô ngước nhìn anh, đưa tay chạm vào khuôn mặt vẫn đẹp trai lạnh lùng ngay cả lúc ngủ của anh.
" Cám ơn anh đã không bỏ rơi tôi!" _ Uyển Nhi thì thầm
" Tôi đã không thể bỏ rơi em ngay từ lần đầu tiên gặp em rồi!" _ Mặc Đình đặt tay anh lên tay cô.
" Ý anh là sao?" _ Uyển Nhi giật mình thụt tay lại nhưng bị Mặc Đình giữ lại
" Em còn nhớ lúc em mới vào cấp hai, có một vài người đã thách em đi hết nhà ma thì họ sẽ không bắt nạt em nữa không?" _ Mặc Đình mở mắt nhìn Uyển Nhi.
" Hmmm!" _ Uyển Nhi cố nhớ lại
" Lúc đó tôi sợ đến phát khóc! Nhưng may có các anh lớp trên đã giúp tôi. Không lẽ???" _ Uyển Nhi mở tròn mắt nhìn anh.
" Người giúp tôi là anh sao?" _ Uyển Nhi ngạc nhiên.
Mặc Đình mỉm cười đặt tay lên xoa đầu cô.
Uyển Nhi đặt hai tay lên ngực. Cảm giác bối rối, hồi hộp này là sao?
" Em dậy thay đồ đi! Hôm nay sẽ đưa em đến một nơi." _ Mặc Đình tỏ vẻ bí ẩn.