Chương 89
Chiếc váy cô mặc không quá ngắn lên khi cô vén váy ngồi lên chiếc váy cũng chỉ co lên đến đùi lại thêm chiếc áo khoác lên không hề bị lộ da thịt.
Du Hạo và Đàm Phong thấy vậy không thể không cảm thấy cô cũng khá thú vị.
Du Hạo vỗ tay
– Được rồi, xong rồi thì bắt đầu thôi.
Anh ta quay lại nằm tay Giai Tuệ lôi đi.
– Đi nào cô gái chúng ta cũng nhanh lên.
– Này, này ….ai nói tôi sẽ đi..
Giai Tuệ giật mình phản ứng nhưng không kịp cô bị Du Hạo ấn ngồi lên xe.
Mẫn Quân và Đàm Phong cũng ngồi lên xe của mình.
Khi hiệu lệnh “Xuất phát ” vang lên những chiếc xe lao đi chỉ để lại phía sau làn khói trắng.
Cô ngồi sau xe anh rất muốn giữ khoảng cách với anh không muốn anh hiểu lầm mình nhưng xe đi quá nhanh khiến cô không thể nào không đưa tay ôm lấy eo anh. Nếu không cô sợ mình sẽ bay khỏi xe mất. Cô ôm chặt anh, mặt áp vào lưng anh, không dám mở mắt nhìn xung quanh. khi cảm giác được xe dừng lại cô mới dám mở mắt ra nhìn. Khi nhận ra anh là người về đích đầu tiên cô không nén được cảm giác sung sướng và vui thích liền nhảy lên ăn mừng.
Khi thấy anh nhìn mình cô vội thu lại nụ cười và nhìn đi nơi khác.
– Thật không hổ danh là tay đua số một. Hôm nay lão Mạnh tôi đã được mở rộng tầm mắt. Tôi thua tâm phục khẩu phục.
Lão Mạnh và những người khác cũng dừng xe về đến đích
– Ngài Tommy quá lời rồi. Là ngài hôm nay nhường tôi một chút. Thật cảm ơn ngài.
Cảnh Hàn khách sáo lên tiếng.
– Được, được người trẻ tuổi khiêm tốn. Hôm nay tôi mời khách, mọi người nể mặt ăn với tôi một bữa. Nào xin mời.
Mấy ngày hôm sau Y Lan vẫn tiếp, tục làm trợ lý cho anh. Càng ở gần người đàn ông này cô càng cảm thấy khí chất cuốn hút từ anh.
– Này, thấy chủ tịch đi ăn chưa.
– Chưa, dạo này ngài ấy làm thông trưa luôn có ăn đâu.
– Ôi chết mất ngài ấy không nghỉ làm sao mình dám nghỉ.
Cô chú ý đến lời hai người đồng nghiệp đang nói với nhau
– Các cậu đi đi mình ở đây trông cho, nếu chủ tịch gọi mình sẽ vào.
– Uh Y Lan cậu giúp mình tỷ nhé, mình đói quá, sẽ đi ăn nhanh thôi. Cậu ăn gì không mình mua luôn cho.
Cô mỉm cười
– Không cần đâu mình gọi rồi. Vậy lát sẽ mua trà hoa quả cho cậu.
– Uh cảm ơn, đi đi.
Là giờ ăn trưa nên xung quanh khá yên tĩnh. Nhìn cánh cửa phòng vẫn đóng chặt cô quyết định gọi giúp anh một xuất ăn và mang vào cho anh. Cô gõ cửa mấy cái không thấy ai trả lời cô nhẹ đấy cửa vào. Nhìn chỗ bàn làm việc không thấy ai. Cô bước hẳn vào để nhìn cho rõ, căn phòng im ăng không có người. Cô nghĩ chắc chẳn anh chưa ra ngoài, vì cô ngồi ngoài anh ra sẽ đi qua cô. Nhìn đến phòng nghỉ bên cạnh cô đoán anh ở đó nên nhẹ đẩy cửa nhìn vào. Thấy anh đang nắm trên giường vắt tay lên trán. Lo anh bị làm sao cô liền bước lại gần giường lay anh.
– Cảnh Hàn anh không sao chứ?
Anh hơi hé mắt nhìn cô rồi lại nhảm mắt lại không nói gì.
Cô sờ trán anh.
– Anh có sốt không? Em gọi bác sĩ nhé?
– Không cần.
Anh nhỏ giọng lên tiếng.
– Vậy hay anh ăn chút gì đi, em có gọi đồ ăn cho anh nè. Anh lại ăn đi cũng trưa rồi.
Cô chỉ hộp đồ ăn trên bàn
Cô sợ mình làm phiền anh nên không dám nói nhiều nữa. Đứng lên định ra ngoài.
– Anh ăn đi nhé em ra ngoài trước.
Khi cô vừa quay người định đi thì anh nắm tay cô lại.
Cô quay lại ngạc nhiên nhìn anh.
– Giúp tôi bóp đầu.
– À…. anh đau đầu sao…. được…
Cô đưa tay xoa nhẹ đầu anh. Bàn tay cô mềm mại xoa vào mái tóc anh khiến anh có một cảm giác rất thoải mái.