Chương 87
-Chủ tịch Mạnh mới ngài xem. Đây là các điều khoản.
– Ờ được, được
Vừa nói ông ta vừa xích lại gần khoác vai cô.
– Vậy sao, điều khoản như vậy à. Nào uống một ly rồi nói tiếp.
Ông ta lại đưa tiếp một ly rượu lên miệng cô. Cô đành nhắm mắt uống.
Phía bên kia Du Hạo và Đàm Phong nhìn nhau rồi liếc sang Cảnh Hàn nhưng không thấy anh có động tĩnh gì.
Y Lan ,nhìn anh, nhưng anh dường như không quan tâm, Lam Ngọc bên cạnh mỉm cười ngồi ôm sát lấy anh.
– Cảnh Hàn anh uống đi.
Cô ta cầm ly rượu đưa đến cho anh.
Anh nhận lấy uống một hơi cạn hết. Giai Tuệ và Mẫn Quân thấy vậy thì lo cho Y Lan, Mẫn Quân kéo kéo vạt áo Đàm Phong. Anh hiểu ý vỗ vỗ tay cô ý nói yên tâm.
Du Hạo cầm ly rượu đến cạnh lão Mạnh nói.
– Lão Mạnh ông việc gì phải làm khó mấy nhân viên nhỏ bé của tôi, nào để Du Hạo tôi xem hợp đồng với ông. Ông muốn triết khẩu bao nhiêu.
Du Hạo vỗ vào tay cô và đẩy cô đứng lên rồi ngồi xen vào giữa cô và lão Mạnh.
– Tôi nào dám phiền Du thiếu gia. Mấy việc nhỏ này cứ để trợ lý các cô đó làm đi.
– Không được, mấy cô đó đâu có được việc gì, đâu có hiểu ý lão Mạnh ngài bằng tôi hợp đồng làm bao lâu rồi vẫn chưa thể ký. Nào đưa ra yêu cầu của ông đi. Chúng ta triết khẩu 40% nhé.
– Như vậy sao được, 40% quá ít đi. Dựa vào lợi nhuận của dự án này thì nên là 60%
– Lão Mạnh dự án này ông hưởng 40% là quá hời rồi. Cần gì phải cò kè nữa.
Đàm Phong lên tiếng
– Phong thiếu gia 40% thì lão Mạnh tôi quá thiệt thòi rồi. Thôi thôi chịu thiệt một chút 55%.
– Xem ra ngài Tommy không có hứng muốn hợp tác dự án này rồi. Phương thị còn rất nhiều dự án. Tôi đây cũng không muốn ép ngài, vậy thỏa thuận của chúng ta đến đây thôi nhé. Lần sau có dịp sẽ hợp tác.
Cảnh Hàn lạnh nhạt lên tiếng, anh nhãc chân định đứng dậy rời đi.
– Ấy ấy Phương thiếu gia đừng vội, chúng ta cùng bàn bạc. Tôi đây không phải là không muốn hợp tác Cảnh Hàn ngồi ngay ngắn lại nhìn ông ta bằng nửa con mắt.
– Tommy vậy dự án này ông rốt cục có ký không. – Được tôi ký.
– Trần Siêu mang hợp đồng cho ngài Tommy ký. – Vâng, thưa chủ tịch.
Trợ lý Trần nhanh chóng mang hợp đồng đến.
– Việc này…. chủ tịch Phương không phải nói 40% sao. Tại sao bây giờ lại thành 25% vậy.
– Tommy vậy là ông không biết rồi, mấy nhân viên này của tôi thật không biết làm việc. Ngài Tommy được hưởng 25% như vậy là quá hời rồi, cũng không có thiệt thòi gì.
– Như vậy quá ít đi.
– Ít sao, khi Phương thị đầu tư vào dự án đó kéo theo giá đất tăng lên không ít. Những mảnh đất cạnh đó ngài đầu tư, rồi dự án cửa hàng trang sức lợi nhuận tăng vùn vụt. Tôi nghĩ nó không hề gây thiệt thòi cho ngài. Ngài đồng ý thì ký đi. Tôi không có nhiều thời gian.
– Ay da Tommy lợi ích không hề nhỏ nha. Nếu Phương thị không đầu tư nữa không biết giá đất sẽ thế nào nhỉ.
– Thôi được, tôi ký Lão Mạnh cuối cùng cũng đặt bút ký tên
Ba cô gái trợn tròn mắt lên nhìn. Thỏa thuận mãi 40% lão ta không kỷ giờ Phương Cảnh Hàn mở miệng một câu ký liền ký 25%.
– Rồi đó, dự án này 25%, còn dự án khu liên hợp không thể để lão Mạnh tôi thiệt nha.
– Được, dự án đó 55% cho ông. OK chứ?
– Trần Siêu đưa hợp đồng.
– Dạ.
– Ngài Tommy, mời ngài xem.
– Được, làm ăn với người trẻ tuổi luôn nhanh nhạy. Vậy là thỏa thuận xong.