Chương 75
Cô sống ở nhà họ Phương sẽ như những người khác đừng cho rằng mình là bà chủ, ngoài ra đến công ty làm việc kiếm tiền cho Phương thị.
– Được tôi đồng ý, anh bây giờ ký vào thỏa thuận đó đi. Coi như từ nay tôi là nhân viên , là người làm của nhà anh.
Anh nhìn tờ giấy rồi cầm lên xé luôn làm đôi
– Chuyện này sẽ do tôi quyết định muốn đưa ra thỏa thuận ly hôn sẽ là do tôi có nghe rõ không?? Cô đừng mơ có thể dễ dàng đến với người đàn ông khác!! Cô nghĩ sau những gì sảy ra với em trai tôi, cô nghĩ tôi sẽ để có được sống một cách thoải mái sao??
– Tôi không có … anh đừng có mà nói linh tinh
– Trước khi giải quyết xong việc em trai tôi trên danh nghĩa cô vẫn là vợ tôi, cô vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của một người vợ, nhưng cô nên nhớ bây giờ cô sẽ không có một sự ưu ái nào dành cho cô, cô theo tôi đến công ty cần làm gì tôi sẽ bảo, về nhà làm việc như người làm trong nhà đang làm.
Nói rồi anh rời đi để lại cô ngồi lại một mình.
Cô trở về công ty cố gắng tập trung vào công việc nhưng không thể nào tập trung được.
– Mình nhất định phải giải quyết sớm chuyện này. Mình sẽ cho anh ta thấy mình hoàn toàn vô tội trong chuyện này và anh ta sẽ phải hối hận vì đã đổ oan cho mình.
Cuối buổi chiều sau khi hoàn thành việc cô vươn vai một cái, nhìn xung quanh thấy mọi người đã về gần hết. Nhìn đến tập tài liệu mà anh đưa hôm qua, lúc này cô mới có tâm trạng nhìn đến nó đêm qua sau khi nói chuyện cùng anh, cô khóc một trận không nghĩ được chuyện gì khác.
Giở tập tài liệu ra đọc thì cô thấy Cảnh Hàn điều tra cũng khá chi tiết có nhất nhiều tình tiết mà cô biết. Anh đã điều tra trong nhất thiếu tình tiết mà cô biết khoảng thời gian Cảnh Dự học ở trường, thậm chí cả những khoảng thời gian cô và Cảnh Dự gặp nhau nó ghi rõ cả thời gian như vậy đủ biết Cảnh Hàn đã bỏ công sức tìm hiểu rất kỹ. Cô tần ngần suy nghĩ.
– Điều tra rất kỹ ghi cũng rất rõ ràng chẳng lẽ Cảnh Hàn không nói rồi mình Cảnh Dự thật sự vì mình mà chết??
– Này!!
Cô giật bắn mình quay lại..
– Trời ! Hai cậu làm mình thót cả tim.
Giai Tuệ và Mẫn Quân kéo ghế ngồi cạnh cô.
– Cậu đang xem gì mà mê mải đến nỗi bọn mình vào mà không biết. À.. Mình đã nghe Mẫn Quân nói sơ qua, thật không ngờ chuyện lại là như vậy. Cậu có thể kể rõ hơn không??
– Mình cũng đang rất hoang mang, mình không tin Cảnh Dự chết là vì mình. Các cậu cũng ở đó ngày hôm ấy các cậu nói thử xem.
– Mình nhớ hôm đó mọi người được tự chơi xung quanh không có hoạt động gì đặc biệt nên ba tụi mình ra đi loanh quanh theo hồ nước mình thấy bọn Khả Hân đang chụp ảnh bọn nó nhờ mình chụp hộ nên mình chạy lại đó, cậu không muốn chụp nên không qua. Mẫn Quân nhận được điện thoại của thầy nói họp cán bộ lớp nên chạy về trại. Còn về sau thì cậu biết rồi lúc bọn mình quay ra không thấy cậu có đi tìm nhưng không thấy. Một lúc sau thấy Huỳnh Đông bế cậu chạy về mặt cậu xanh như tàu lá, người ướt nhẹp bọn mình đều chạy theo cậu đến trạm y tế.
– Vậy tức là không ai nhìn thấy Huỳnh Đông cứu mình??
– Phải!!
– Phương Cảnh Hàn nói sao về chuyện này??
– Anh ấy đưa cho mình một tập hồ sơ mà anh ấy đã điều tra, các cậu xem đi.
– Thật không hổ là ông chủ tập đoàn lớn, anh ta điều tra rất chi tiết…
– Phải, rất chi tiết. Thế nên mình rất băn khoăn rằng nếu tất cả những gì anh ấy điều tra là đúng. Vậy chẳng phải Cạnh Dự chết là do mình sao??? Nhưng mình không hề biết là Cảnh Dự đã cứu mình….