– Trời… tại sao lại vậy.
Cô lắc đầu
– Mình cũng không biết là tại sao lại như vậy. Hồi đó sau khi được cứu lên, được đưa đến trạm y tế sau khi tỉnh lại nghe mọi người nói là Huỳnh Đông đã cứu mình. Giờ anh ấy lại bảo là Cảnh Dự cứu mình, thật sự mình không hiểu thế nào.
Mẫn Quân lắc đầu khó hiểu
– Hồi đó khi không thấy cậu mọi người tàn ra đi tìm rồi thấy Huỳnh Đông bế cậu chạy về vậy là đưa cậu đi trạm y tế. Sau đó mọi người cũng giải tán không chơi nữa.
– Vậy còn Cảnh Dự
– Mình cũng không rõ, sau lần đi đó cũng không gặp cậu ta. Nghe nói cậu ta xin nghỉ gì đó. Hay ra nước ngoài gì gì đó mình cũng không rõ.
– Vậy hồi đó lúc cậu và mọi người về không kiểm tra đếm lại người sao.
– Mình cùng Giai Tuệ theo cậu đến Trạm y tế nên cũng không rõ nữa.
Hỏi mãi không được gì cô bó gối ngồi suy nghĩ.
Ngồi nghe hai cô gái nói chuyện, Đàm Phong giờ mới lên tiếng.
– Y Lan, là bạn của Cảnh Hàn anh rất hiểu tính cậu ta. Trong công việc luôn là người độc đoán, lạnh lùng nhưng rất quyết đoán, thành công trong công việc của cậu ta thì không còn gì phải bàn. Còn chuyện tình cảm cũng rất rõ ràng và chuyện về em trai cậu ta chính là điểm yếu khiến cậu ta không khống chế được bản thân.
Y Lan và Mẫn Quân cùng tập trung nhìn về Đàm Phong, anh ngừng một lát rồi nói tiếp.
– Mấy năm trước, khi bọn anh còn ở Mỹ em trai cậu ta là Cảnh Dự từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, đi học cũng khó hòa nhập cùng các bạn. Cậu ta rất yêu quý em trai mình, em trai cậu ta nghe nói vì một cô gái nên không muốn ra nước ngoài học tập và chữa trị. Đến một ngày nghe nói em mình mất tích, Cảnh Hàn đã về nước điều tra và biết em mình mất tích khi đi dã ngoại. Điều tra thì phát hiện trong danh sách đi hồi đó ghi em cậu ta đã xin về sớm không ở lại đó. Điều tra những người đi cùng thì không ai biết về Cảnh Dự, điều này càng khiến Cảnh Hàn hận hơn vì em cậu ta không được ai để ý. Mấy ngày sau thì tìm được xác Cảnh Dự ở dưới hồ.
– Sự việc lớn như vậy tại sao nhà trường và đoàn thanh niên không hề nói gì.
– Về thân thế cậu ta như các em đã biết, là một gia đình tài phiệt vậy nên sự việc Cảnh Dự mất đều được phong tỏa tin tức, lúc đó cạnh tranh trong tập đoàn hồi đó rất căng thẳng. Thế nên trường bọn em mới được yên ổn. Với tính cách của Cảnh Hàn với việc như vậy lẽ ra đã không thể để yên như vậy. Nhưng vì tập đoàn cậu ta chỉ có thể bí mật điều tra. Mẹ cậu ta vì đau buồn chuyện này sinh bệnh và mất sau đó một thời gian.
Không ai bảo ai mà Y Lan và Mẫn Quân đều kêu trời.
– Trời ơi
Đàm Phong gật đầu nói tiếp
– Việc đó khiến Cảnh Hàn càng trở nên lạnh lùng và độc đoán tàn ác. Cậu ta sẽ không nương tay với bất kỳ ai phạm lỗi. Cậu ta từng thề sẽ không tha cho bất kỳ ai có liên quan đến cái chết của Cảnh Dự, sẽ cho họ sống không bằng chết.
– Nhưng Y Lan đâu có biết gì, anh ta đang muốn làm gì cậu ấy.
– Điều này thì anh không nói trước được.
– Y Lan hay cậu về nhà bố mẹ đi vậy, mình sợ anh ta đang hận như vậy sẽ làm ra nhiều bất lợi cho cậu.
Y Lan trầm mặc một lát rồi nói.
– Nếu mình trốn tránh lúc này càng khiến anh ấy hận hơn. Mình phải đối mặt với mọi chuyện, không thể trốn tránh sẽ làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.