Cô cố giằng tay anh ra.
– Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì, buông tôi ra.
– Không hiểu sao, chẳng phải cô đang rất tự hào khoe khoang với bạn bè mình rằng mình được rất nhiều đàn ông theo đuổi sao.
– Đó chẳng qua là các bạn tôi đang trêu đùa thôi.
Anh kéo cô đến trước một ngôi mộ, anh vung tay một cái khiến cô mất đà ngã ngồi luôn xuống trước ngôi mộ đó.
– Sao! đến gặp người quen không chào hỏi đi.
Cô nhìn lên ngôi mộ trước mặt, đập vào mắt cô là tấm ảnh một người con trai, với nụ cười tỏa nắng.
– Đây, đây là…. Dự
Cô lắp bắp mãi không mở miệng được
– Không nhận ra sao.
– Tại sao.. tại.. sao là cậu ta… vì sao..
– Bị tai nạn.. chết đuối ba năm về trước.
Nghe đến đây cô đưa tay lên che miệng mình. Cô thật không dám tin người con trai trước mặt cô đã chết.
Sau một hồi kinh ngạc cô sực nhớ ra.
– Anh quen cậu ta sao.
– Quen, rất quen, nó là đứa em trai cùng cha cùng mẹ với tôi. Làm sao không quen được.
– Em….trai.
Cô nhìn lên cái tên khắc trên bia mộ ” Phương Cảnh Dự” ” Phương Cảnh Hàn. Một lần nữa cô hốt hoảng đưa tay miệng mình.
– Cậu ta chết đuối.
– Vì cứu một cô gái, một cô gái mà nó rất yêu quý.
Cô quay lại nhìn chàng trai trong tấm ảnh trên bia mộ. Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ của người bạn năm xưa.
– Mấy năm không gặp lại cậu ấy, thật không ngờ….
Cơn gió lạnh thổi qua, đàn chim lao xao tìm chỗ trú, mây đen bắt đầu kéo đầy trời. Hai người vẫn không nhúc nhích trầm ngâm nhìn ngôi mộ.
– Cảnh Dự là em trai duy nhất của tôi, từ nhỏ sức khỏe nó không được tốt, bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ nó đã không thể có những hoạt động bình thường như các bạn nên nó thường bị các bạn cùng tuổi cô lập, dẫn đến tình trạng trầm cảm. Đến khi vào đại học nó gặp được một cô gái nó thầm mến. Cô gái đó đối với nó là người xinh như tiên nữ hạ phàm, cười với nó rất dịu dàng vì nụ cười đó nó sẵn sáng không theo học ở nước ngoài để chữa bệnh mà ở trong nước học cùng cô ta
Nghe đến đây cô không cầm được nước mắt. Nhớ đến lần đầu tiên cô gặp Cảnh Dự là lúc cậu ta đến nhập học bị các bạn trong trường trêu cô đã giúp cậu ta. Thật không ngờ đó lại là động lực khiến cậu ta học ở trường mặc dù bị các bạn trêu chọc như vậy.
Cảnh Hàn tiếp tục lên tiếng.
– Thậm chí khi cô gái đó ngã xuống hồ nó sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để cô ta được sống. Thế nhưng…
Cảnh Hàn nghiến răng cả người toát ra khí lạnh làm người khác có thể đông cứng
– Cô ta là loại vô ơn bạc nghĩa khi nó cứu cô ta bệnh tim tái phát và bị bỏ rơi lại dưới hồ nước. Cô ta cũng không cần biết đến sống chết của nó ra sao. Nó đã bị chìm dưới đáy hồ đến khi ba ngày sau tôi cho người vớt được nó lên.
Nói đến đây anh nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô cúi sát mặt cô mà nói.
– Cô có biết mặt nó lúc đó trông thế nào không.
Anh cúi thấp hơn tý nữa
– Mặt nó trắng bệch, môi thì tím lại.
Cô nước mắt đầm đìa ngồi phịch xuống đất tựa lưng vào thành mộ
Nhớ lại ngày cô bị rơi xuống hồ rõ ràng người cứu cô không phải Cảnh Dự mà, sao giờ lại thành ra thế này.
– Tôi…. thật sự tôi không biết…tôi
– Vậy cô biết cái gì hả
Cảnh Hàn hai tay tóm vai cô lắc mạnh.