– Anh ấy là bạn thân của chồng mình. Mình cũng mới quen biết thôi. Tuy hay trêu chọc nhưng có vẻ là người tốt.
Đàm Phong lại gần vỗ vai Du Hạo
– Cậu có thôi cái vẻ cà lơ cà phất đi không. Cậu làm hai cô bé sợ đó. Họ lại cho rằng cậu là yêu râu xanh đi tán vợ bạn bây giờ.
Quay lại nhìn hai người Đàm Phong nói.
– Xin chào, hai em ở đây có cảm thấy thoải mái không.
Y Lan gật đầu chào anh.
– Vâng! chào anh bọn em vẫn ổn không sao ạ
– Ở những bữa tiệc thương mại như vậy đa phần thấy không thoải mái là chuyện bình thường.
Liếc sang Giai Tuệ anh nói
– Bạn em sao, có thể giới thiệu để làm quen không.
– À vâng! đây là bạn em. Cô ấy là Giai Tuệ.
Quay sang Giai Tuệ cô nói.
– Giai Tuệ đây là anh Đàm Phong và Du Hạo là bạn thân của Cảnh Hàn.
– Vâng chào anh, em là Giai Tuệ.
– Chào em anh là Đàm Phong làm bên công ty thời trang Jenly.
Giai Tuệ đưa tay ra bắt tay đáp trả lại Đàm Phong.
– Còn em làm bên Kỳ Phương ạ
– Em cũng làm về thiết kế thời trang
– Vâng em học ngành thiết kế thời trang ạ. Hiện em mới được vào thử việc ở Kỳ Phương thôi ạ.
– Thử việc nhưng không có nghĩa không phải là nhân tài. Công ty Kỳ Phương là một đối thủ đáng gờm, hi vọng sau này sẽ được hợp tác với em.
– Dạ! Jenly cũng là một thương hiệu thời trang nữ nổi tiếng, em rất mong sau này anh chỉ bảo thêm ạ.
Du Hạo lên tiếng xen vào
– Này! này hai người! có cần khen nhau vậy không. Mình cũng muốn làm quen với bạn của em gái xinh đẹp.
– Chào em anh là Du Hạo.
Đàm Phòng lắc đầu cười ngao ngán.
Bốn người cùng tiến lại bàn gần cửa sổ vừa ăn vừa nói chuyện.
Cảnh Hàn vừa định tiến lại đó ngồi cùng, cả buổi đi xã giao anh chưa có chút gì vào bụng, lại uống rượu nên có chút khó chịu. Vừa định nhấc chân bước đi thì một giọng nói yếu điệu vang lên
– Chủ tịch Phương, lâu lắm mới được gặp anh.
– Thì ra là cô Mỹ Lan, rất hân hạnh.
Bên này Y Lan đang ngồi thì Giai Tuệ huých cùi chỏ vào người cô
– Y Lan nhìn kìa
Vừa nói Giai Tuệ vừa hất mặt, nhìn về phía Cảnh Hàn và Mỹ Lan đang đứng.
– Này cậu không trông chừng chồng cho tốt mình thấy ong bướm vây quanh anh ta không hề ít đâu nhé.
Y Lan nhìn theo hướng Giai Tuệ chỉ, Cảnh Hàn đang nói chuyện khá thân mật với một cô gái. Cô âm thầm đánh giá cô gái kia.
” Quả thật là một cô gái rất xinh đẹp và có khí chất. Xem ra họ rất quen biết nhau. Cùng là con gái cô có thể nhìn ra được cô gái kia có ý với Cảnh Hàn.”
– Chắc họ nói chuyện công việc thôi, mình làm sao ra đó để gây chuyện được, nhỡ đâu làm mất mặt anh ta lúc đó chẳng phải xấu hổ lắm sao.
– Cậu thật là sợ gì, không lẽ cậu không sợ anh ta sẽ lăng nhăng với cô ả đó thật.
Y Lan im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía hai người họ. Trong lòng thoáng qua cảm giác tê tái khó tả.
Đàm Phong và Du Hạo nhìn hai cô đã đoán ra phần nào câu chuyện cô gái đang nói. Hai người liếc nhau mỉm cười khó hiểu.
Du Hạo thở dài lên tiếng
– Haiiii! Thật bất công
– Sao cậu thấy bất công cái gì?
– Không phải sao? Một người đẹp trai ngời ngời như mình mà sao cứ mỗi lần có cậu ta đi cùng mình lại trở thành bóng đèn soi sáng cho cậu ta. Mà sao cô gái nào cũng thích cậu ta thế nhỉ.
– Chẳng phải cậu cũng có rất nhiều em định mệnh đời cậu đó sao.